Khói thuốc vờn quanh, người phụ nữ đang ngồi đối diện cố chịu thói
quen hút thuốc của anh, cười nhạt: “Cũng tốt, hiện giờ việc làm ăn không
được như hồi mấy năm trước…”
“Con trai tôi tới rồi.” Trương Dân vội vàng gọi: “Trương Quyết Minh!”
Quyết Minh bước lại mặt không chút biểu cảm, Trương Dân dập thuốc,
để Quyết Minh ngồi xuống bên cạnh mình, nói: “Đây là cô Tôn.”
“Chào cháu, Trương Quyết Minh.” Người phụ nữ cười nói: “Cô là Tôn
Tình.”
Quyết Minh nhìn cô ta, nói: “Ừm.”
Trương Dân hỏi: “Thi giữa kỳ thế nào? Đã có điểm chưa?”
“Buổi chiều được nghỉ.” Quyết Minh ngước nhìn Trương Dân: “Đứng
thứ 173.”
Trương Dân nói: “Ừm, bao giờ thì họp phụ huynh?”
Quyết Minh: “Tuần sau.”
Tôn Tình cười nói: “Khối của cháu có bao nhiêu người?”
Quyết Minh: “174.”
Tôn Tình: “…”
Trương Dân cười ha hả, nói: “Hồi bé tôi học cũng không ra gì, cuối cùng
chỉ có nước đi lính.” Nói đoạn xoa đầu Quyết Minh nói: “Trẻ con, sống vui
vẻ là tốt rồi.”
Tôn Tình chậm rãi gật đầu, trong mắt lộ vẻ đồng tình, lát sau điện thoại
của cô đổ chuông.
“Tôi phải về trước đây.” Tôn Tình lịch sự cười.
Trương Dân nói: “Để tôi đưa cô về.”
Tôn Tình cười đáp: “Không cần đâu, anh đưa Quyết Minh đi chơi đi, tôi
bắt xe về cũng nhanh thôi.” Cô cầm túi xách đứng lên, Trương Dân vội nói:
“Để tôi thanh toán.”
Trương Dân đến quầy thanh toán, Tôn Tình nhìn Quyết Minh, cười nói:
“Cố lên, cháu học tốt nhé, đừng phụ lòng ba cháu.”