Mông Kiến Quốc nhàn nhạt đáp: “Ừm.”
Lưu Nghiễn quay đầu nhìn xuống phía dưới, trêu: “Ba, ba không được đi
phóng điện lung tung nữa nhé, con không muốn có quá nhiều mẹ đâu.”
Mông Kiến Quốc nói: “Đã là ông già rồi, làm gì còn tâm trạng ấy nữa
chứ? Không bị hai đứa đuổi ra khỏi nhà là may lắm rồi.”
Mông Phong: “Con cũng không muốn có quá nhiều mẹ đâu, ba tự mà
xem đi. Muốn tìm một người bầu bạn cũng không sao, chỉ cần lớn tuổi hơn
con và Lưu Nghiễn là được.”
Lưu Nghiễn bật cười, nhún chân nhảy vọt lên lưng Mông Phong, bắt anh
cõng xuống núi.
Núi non trùng điệp xanh như ngọc bích, mặt đất bao la cũng xanh mướt
như nhung, ruộng đồng trải ngút ngàn tầm mắt.
Tháng 11 năm 2014.
Sinh mệnh là ngôi sao rực rỡ mà vũ trụ đã dịu dàng thả ra; cực quang và
gió mặt trời lộng lẫy, là rừng thông xanh phủ khắp núi đồi; những đóa hoa
nở rực rỡ trong vườn, là linh hồn đời đời truyền lại, không bao giờ úa tàn;
niềm tin, là dòng máu nóng chảy trong huyết quản.
Cho dù nó được nảy mầm từ vùng đất vốn chìm trong máu tanh, thì cũng
chẳng có gì chặn nổi niềm tin kiên định ấy.
Ngàn vạn sinh mệnh nhỏ, tạo nên một thế giới mới tràn đầy sức sống.