Chúng tôi nắm tay nhau đi về khu nghĩa trang cũ, có một người đang
đứng ở đó, Mông Kiến Quốc.
Ông quỳ xuống trước mộ bà nội Mông Phong, nói chuyện với bà, không
hề phát hiện ra chúng tôi.
Hóa ra một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi cũng nhớ mẹ.
Mông Phong bước tới chào, hỏi ông có dự định gì không, Mông Kiến
Quốc đáp chẳng có dự định gì cả.
Mông Phong: “Ở chung với chúng con đi.”
Mông Kiến Quốc: “Cũng được, đằng nào cũng chẳng có việc gì làm, tạm
thời cứ ở vậy đã. Lưu Nghiễn đang viết cái gì thế?”
Lưu Nghiễn gập cuốn nhật ký lại: “Không có gì, tùy tiện bôi nhọ hai
người chút thôi.”
Mông Phong đưa tay khoác lên vai cha mình, Mông Kiến Quốc giơ tay
lên gạt ra: “Cái thằng vô dụng này, có kế hoạch gì cho tương lai không?”
Mông Phong cười hề hề, một tay nắm lấy tay Lưu Nghiễn, tay kia nhất
quyết đòi khoác lên vai Mông Kiến Quốc, vài lần như vậy cuối cùng cũng
được toại nguyện, anh nói: “Mấy hôm trước đã bàn bạc xong rồi, đi làm
nửa ngày, mở một công ty hải sản nhỏ, chuyển ít hải sản về ăn. Chiều đến
về nhà trồng ruộng, chơi với Lưu Nghiễn. Lưu Nghiễn đi dạy cho khu liên
hợp các trường đại học, làm giảng viên.”
Mông Kiến Quốc không tán đồng: “Bây giờ hải sản cung đang vượt cầu,
mọi người đều đã ăn chán rồi, chi bằng trồng ít rau xanh hay nuôi gà còn
hơn. Thật là chẳng có tí đầu óc kinh doanh nào cả.”
Mông Phong: “Được thôi, ba đi kiếm ít trứng về đi, chúng ta nuôi gà
vậy… Nuôi gà.”
Mông Kiến Quốc: “Chỗ ở chọn được chưa?”
Mông Phong: “Cả một vùng rộng lớn như thế này, trong thành phố hay
ra ngoại thành, chọn bừa một chỗ dừng chân là được rồi. Đấy, bên kia
kìa…Trời rộng đất rộng, nơi nào có người thân nơi đó chính là nhà, chính
ba nói thế mà.”