Hồi đó chúng tôi và Trương Dân, Quyết Minh quen biết nhau ở đây. Số
phận thật kỳ diệu.
Một trung đội lục quân đi tu sửa lại doanh trại của quân khu, họ chào và
chủ động hỏi xem chúng tôi có cần lương thực không. Hiện giờ quốc gia có
đề xướng mới, khi gặp những người còn sống mà chưa định cư thì phải chủ
động hỏi xem họ có cần giúp đỡ gì không.
Chúng tôi được phát một ít bột mì, gạo và xăng, tiếp tục lên đường. Dọc
đường kể cho Lại Kiệt và Bạch Hiểu Đông nghe về hành trình trốn chạy
của chúng tôi, bọn họ không ngừng xuýt xoa, đây quả là một câu chuyện
chấn động lòng người.
Tháng 10, chúng tôi về đến nhà của Trương Dân và Quyết Minh.
Đa số đồ đạc vẫn còn, chỉ có đồ ăn là hỏng.
Chúng tôi bắt tay vào dọn dẹp, vứt hết rác rưởi đi. Quyết Minh nằm trên
ghế sô pha cả một buổi chiều, đột nhiên nói không muốn đi du lịch nữa,
muốn tìm một nơi nào đó ở lại.
Trương Dân đương nhiên nghe lời cậu bé.
Ba ngày sau, chúng tôi chia tay Trương Dân và Quyết Minh, Mông
Phong để lại không ít đồ ăn cho họ. Trương Dân định sẽ ở nhà vài hôm rồi
chuẩn bị đồ đạc, đi tìm chỗ nào gần đó thích hợp để trồng trọt.
Bản thân Quyết Minh là một kỹ sư, bọn họ ở cùng nhau, Quyết Minh chế
tạo ra vài thứ máy móc đồ chơi nho nhỏ, Trương Dân thì kiếm thức ăn, vậy
là thừa sức sinh sống.
Quyết Minh đưa cho chúng tôi mỗi người một cái máy bộ đàm loại mới,
loại máy bộ đàm này lợi dụng tháp tín hiệu làm trạm trung chuyển, phát ra
sóng điện vô tuyến để định vị, đồng thời hẹn sẵn ám hiệu, đợi sau khi mọi
người đều đã định cư xong thì dùng sóng điện vô tuyến để truyền tín hiệu,
từ đó tìm ra vị trí của nhau.
Chúng tôi đánh xe qua một con đường, phát hiện ra rằng quân đội đã
thành lập nên ban quản lý hành chính mới của khu vực Hoa Nam, Lại Kiệt
dẫn theo Bạch Hiểu Đông qua bên đó xem sao.