Chỉ còn lại tôi và Mông Phong hai người, cuộc sống thế này thật là hạnh
phúc đến phát ngấy.
Mông Phong muốn quay về thăm mộ bà, chúng tôi về lại trường trước,
lượn một vòng quanh trường, phát hiện ra rằng khu trường học liên hợp đã
mở lại, có điều học sinh rất ít. Dần dần chỗ này sẽ phát triển trở lại thôi.
Tần Hải làm việc trong Bộ Giáo dục, chỉ đi làm nửa ngày, thời gian còn
lại thì về nhà lái máy cày làm đất, trồng trọt gì đó để đem ra trao đổi.
Nghe nói hiện giờ tất cả mọi người chỉ phải đi làm nửa ngày nên rất nhàn
nhã, giờ làm việc thì ngồi trong cơ quan tán gẫu hoặc thẫn thờ, 11 giờ trưa
hết giờ, về nhà tùy tiện trồng trọt gì đó để nuôi sống bản thân. Quốc gia có
một vùng trồng trọt lương thực chung, sau khi thu hoạch thì được lĩnh theo
đầu người. Bình thường ở nhà trồng ít rau cỏ gì đó, đi đổi đồ ăn với những
người chăn nuôi gia súc hoặc đánh bắt hải sản.
Cuộc sống thế này cũng không thiếu thú vị, kinh tế, nông nghiệp dần dần
sẽ phát triển trở lại. Tất cả các Quốc gia sau khi xem xong đoạn ghi hình
của “Huyền địa cầu” đều cho phong tỏa hệ thống vũ khí hạt nhân, dỡ bỏ
các nhà máy điện nguyên tử, đồng thời xây dựng hiệp ước quốc tế mới về
bảo vệ môi trường.
Những người làm nghề nông chiếm phần nhiều, đi khắp một vòng đất
nước, tất cả các sông suối, ao hồ đều vô cùng trong sạch.
Chúng tôi dừng xe dưới chân núi, Mông Phong cõng tôi lên trên, đi thắp
hương cho bà anh.
Trong nửa năm qua, quân đội đã tu sửa lại nghĩa trang này, họ cho làm
một tấm bia tưởng niệm ở dưới chân núi, trên bia có khắc tên rất nhiều
người.
Thân bia không hề cao ngất trời xanh, cũng chẳng hề có chạm khắc cầu
kỳ, nó nằm lặng yên trên mặt đất, vuông vắn, gắn với địa cầu thành một
thể. Tôi tìm thấy tên mẹ mình trên đó, nói với bà, con còn sống, con sống
rất tốt. Sau này con sẽ cùng với Mông Phong dựa dẫm vào nhau, mãi mãi
không chia lìa.