Trương Dân đạp chăn ra, Quyết Minh cũng thấy mát hơn, không đắp
chăn, quay người rúc vào lòng Trương Dân, toàn thân anh toàn là mồ hôi,
ướt như thể vừa mới được vớt dưới nước lên vậy, cơ thể cân đối tráng kiện,
cơ bắp càng trở nên láng mịn.
Quyết Minh đưa tay ôm lấy eo Trương Dân, tỉnh táo hơn chút, cậu nói:
“Ba.”
Hơi thở của Trương Dân dần nặng hơn, tay Quyết Minh đặt lên ngực
anh, rồi vuốt ve trước bụng, lại gác chân lên eo anh, Trương Dân bất giác
co chân lên, không để Quyết Minh chạm vào nơi đang căng lên trong quần
lót.
“Sao vậy?” Trương Dân thấp giọng hỏi.
“Ba sẽ không kết hôn chứ.” Quyết Minh nói nhỏ.
Trương Dân đáp: “Không đâu, con sợ ba kết hôn à?”
Quyết Minh nói: “Ừm, con yêu ba.”
Trương Dân đáp: “Ba cũng yêu con.”
Quyết Minh nói: “Là thứ tình yêu đó cơ.”
Trương Dân: “Thứ tình yêu đó?”
Quyết Minh: “Ừm, thứ tình yêu này và tình yêu đó đều có.”
Trái tim Trương Dân đập mạnh, anh quay người, ôm lấy Quyết Minh,
Quyết Minh dụi vào mặt anh, Trương Dân cúi đầu bên tai cậu nói: “Ba
cũng yêu con.”
Quyết Minh nói: “Hôn cơ.”
Hai người yên lặng hồi lâu, mồ hôi của Trương Dân túa ra khắp người,
anh cúi đầu, hôn lên đôi môi Quyết Minh.
Quyết Minh ôm lấy cổ Trương Dân, vụng về đáp lại nụ hôn của anh, nụ
hôn của Trương Dân rất lâu, ánh mắt mơ màng, hít thở rồi nói nhỏ: “Bảo
Bối, ba cũng yêu con, là kiểu tình yêu đó.”