Kỉ Đình dừng xe dưới bóng cây, ngồi xổm xuống, nhìn Chỉ Di đầy âu
lo.
“Anh đang nhìn em đấy à?” Không ngờ Chỉ Di lại là người mở lời.
Kỉ Đình gật đầu, sau đó mới buồn rầu nhớ ra cô không nhìn thấy động
tác của cậu, “Ừ, anh và bố mẹ đều lo lắng cho em lắm. Chỉ Di, em vẫn ổn
đấy chứ, nếu khóc mà thấy thoải mái hơn thì….”
“Kể cả có rơi nước mắt, em cũng có nhìn thấy được không?” Ánh mắt
giờ đã bất định của Chỉ Di rơi vào một chốn hư vô nào đó. “Nếu anh hỏi
em có ổn không, bây giờ em rất không ổn, nhưng thế thì đã sao chứ, em đã
không thể nhìn thấy được nữa, em biết, đây là sự thực, bất kể em khổ sở
đến đâu, thì cũng chỉ đành chấp nhận mà thôi”.
Kỉ Đình không hiểu nổi mình áy náy hay thương xót, biết rõ là cô không
nhìn thấy gì, cậu vẫn cúi gằm mặt trước cô, “Anh xin lỗi, Chỉ Di, tại anh
không chăm sóc tốt cho em”.
Chỉ Di nghe thấy, có vẻ hơi ngạc nhiên, ngoảnh đầu về phía phát ra
tiếng nói của cậu, “Sao anh phải nói như thế, chúng ta đều biết rõ đó chỉ là
tai nạn mà thôi, em cũng nói với bố mẹ như vậy, chẳng ai muốn xảy ra sự
tình thế này, đây không phải lỗi lầm của ai hết, tại sao mọi người cứ trách
móc mình làm gì, sự đã rồi cũng chẳng vì có người gánh trách nhiệm mà
được cứu vãn, tương tự như thế, trách móc ai cũng không thể làm mắt em
sáng lại được. Kỉ Đình, em cảm ơn anh giây phút cuối cùng đã cứu lấy Chỉ
An”.
Nghe thấy câu nói sau chót ấy, Kỉ Đình ngẩng đầu lên nhìn Chỉ Di, gắng
thử kiếm chút gì đó từ trong ánh mắt cô bé, nhưng nhìn lên vẫn chỉ là đôi
mắt trong veo, giờ gợn vẻ trống trải ấy.
Chỉ Di dường như không hay biết phản ứng của Kỉ Đình, cô miễn
cưỡng nặn ra một nụ cười, “Hồi còn bé, em với Chỉ An hay đùa với nhau,