Chỉ Di còn trẻ, con đường về sau còn dài, tốt hơn hết là vợ chồng mình nên
chuẩn bị cho tương lai của con”. Sau khi bàn tính như vậy, ngay tối hôm ấy,
Cố Duy Trinh gọi điện thoại luôn cho người tài xế, phía bên kia đầu dây
như gặp đại xá, cảm kích không thể nào tả xiết. Tận bốn năm sau đó, gia
đình họ mới trả hết khoản tiền còn thiếu, nhưng vì cảm kích tấm lòng bao
dung của nhà họ Cố, nên mỗi lần tết nhất lễ lạt họ đều gọi điện hoặc đích
thân đến tận nhà thăm viếng, vợ chồng Cố Duy Trinh cũng chẳng có lòng
dạ nào mà tiếp nhận sự cảm ơn ấy, mặt mũi lúc nào cũng lạnh nhạt, Chỉ Di
cũng không bao giờ xuất đầu lộ diện trước gia đình đó, đối với cô, lãng
quên quá khứ, tập trung vào việc sau này mới là điều quan trọng nhất. Sau
khi Chỉ Di từ bệnh viện về nhà, đôi mắt không còn như cũ, chân tay cũng bị
thương, nên sau đó là cả quá trình dài lê thê mệt mỏi để phục hồi sức khỏe
và thích nghivới việc không còn nhìn thấy. Uông Phàm là bác sỹ trong
trường học, dưới sự chăm sóc của mẹ, tình trạng ban đầu của Chỉ Di tuy
không ổn, nhưng dần dà cũng phục hồi như cũ, Kỉ Đình cũng sắp xếp thời
gian lui tới bầu bạn bên Chỉ Di. Đối với những người mù, mù lòa ở tuổi
trưởng thành đau đớn khổ sở hơn rất nhiều so với mù lòa từ thuở tấm bé,
bởi những người lớn này đã nhìn thấy cả thế gian muôn màu muôn vẻ, vậy
nên với họ, thật chẳng có gì tàn khốc hơn với việc phải đối diện với bóng
tối âm u. Có lúc Uông Phàm không biết trong lòng Chỉ Di nghĩ thế nào
nữa, bởi vì trước nay cô chưa từng kêu ca than vãn, sau khoảng thời gian
im lặng chẳng nói chẳng rằng dài dằng dặc ấy, dường như cô đã lặng lẽ
chấp nhận sự thật này. Biến cố cùng thương tật từ trên trời rơi xuống khiến
cô chỉ qua một đêm đã trưởng thành lên nhiều, không ai ngờ nổi, cô gái Chỉ
Di bấy lâu nay hiền lành yếu đuối giờ đây lại có thể kiên cường như thế,
đến cả Uông Phàm cũng tự nhận mình không bì nổi. Những ngày tháng đầu
tiên là gian nan nhất, Chỉ Di đã tốt nghiệp cấp ba, thế nhưng con đường đại
học phía trước cũng đành bỏ đi, cô phải chứng kiến cảnh bạn bè học cùng
từ tấm bé lũ lượt bước vào đại học này đại học kia. Cố Duy Trinh với Uông
Phàm luôn cố gắng né tránh nhắc đến việc này trước mặt Chỉ Di. Trước thái
độ dè chừng từng li của bố mẹ, Chỉ Di đương nhiên cảm nhận được ít
nhiều, cô khẽ cười bảo với bố mẹ, thực ra nói về học hành, trước nay cô