không phải đứa có năng khiếu gì cho lắm, còn việc theo học cao lên nữa, cô
vẫn không mong mỏi nhiều như bố mẹ vẫn nghĩ. Việc khiến cô đau đớn
hơn tất cả là từ bây giờ, cô buộc phải bắt đầu làm quen với thế giới hoàn
toàn tối tăm, hồi phục sức khỏe, dò dẫm đi lại, xác định phương hướng giữa
bóng đêm rồi học cách dùng tai và đôi bàn tay để thay thế cho đôi mắt…
Lúc đầu, cô không ngừng vấp ngã, cho dù là ở ngay căn nhà cô đã sinh
sống mười tám năm trời, trước đây cô cứ ngỡ đó là chốn nhắm mắt vẫn có
thể đi đứng được nhhư thường, vậy mà lúc thực sự không nhìn thấy nữa, nó
bỗng hóa thành rừng rậm, một thân một mình sao đi lại khó khăn đến thế.
Mấy lần Chỉ Di bị ngã, mình mẩy thâm tím hết cả, nhưng vì sợ bố mẹ lo
lắng nên cô luôn nghiến răng chịu đau, không hé miệng kêu than gì, thế
nhưng Uông Phàm vẫn luôn nhìn vào vết tích đổ vỡ của các thứ đồ đạc mà
biết chuyện gì đã xảy ra, vạch quần áo của con gái, trông thấy các vết bầm
tím, lòng dạ bà đau đớn khôn xiết, thế nhưng rốt cuộc, Chỉ Di lại là người
an ủi vỗ về mẹ. Từ đó trở đi, Uông Phàm áp dụng gợi ý của Kỉ Đình, tất cả
những thứ không cần thiết trong nhà đều nhất loạt dẹp bỏ, những thứ đồ gia
dụng đơn giản, hay dùng đến cơ bản còn lại những món dạng trơn tròn
mềm mại, những góc cạnh cũng dùng xốp hay vải bọc lại, cố gắng hết sức
để Chỉ Di đi lại trong nhà được thuận tiện nhất, cho dù có vấp ngã cũng
không bị thương quá nặng. Như Chỉ Di nói, cô là một cô gái khá ngốc,
nhưng sau khi nếm trải khổ sở hơn người khác đôi chút, dần dà cũng sẽ có
ngày thích ứng được tất thảy. Nửa năm sau khi ra viện, cô bắt đầu có thể tự
mình di chuyển trong nhà, còn sinh hoạt về cơ bản cũng có thể lo liệu được,
Cố Duy Trinh mời một giáo viên dạy chữ nổi về cho con gái, một phụ nữ
ngoại tứ tuần, giàu kinh nghiệm, tính tình cũng nền nã. Chiều nào bà ta
cũng đến nhà dạy cho Chỉ Di, Chỉ Di cũng học cách dùng đôi tay thay cho
đôi mắt để tiễp xúc với con chữ. Lúc này, cô nhất thiết không để mẹ phải
liên tục xin nghỉ ở nhà để chăm sóc cho mình nữa. Thấy con gái cương
quyết như thế, Uông Phàm không biết làm thế nào đành quay lại làm việc
như bình thường, cũng may đúng như lời Chỉ Di đã hứa hẹn, cô đã học
cách tự chăm sóc mình, một thân một mình nhưng vẫn yên ổn vô sự. Dạo
này, người thường xuyên bầu bạn bên Chỉ Di lại chính là Kỉ Đình, hai nhà