Chỉ An còn chưa kịp ho he gì, anh đã ngửa mặt lên uống sạch, một hơi.
Anh nấc một cái, nhưng cũng vẫn nuốt xuống ngon lành, sau đó đưa lại cái
ly cho cô phục vụ, rồi tiếp tục cắm đầu cắm cổ lôi Chỉ An đi.
“Gượm đã” Chỉ An dừng bước, quay đầu lại gọi giật cô phục vụ đang
dợm quay về phía quầy bar, khẽ giọng hỏi, “Lục Lộ, rượu gì thế này?”.
Cô phục vụ tên Lục Lộ ấy làm mặt vô tội, “Rượu trắng Hoành Thủy 63
độ đấy”.
Kí Đình còn đang đi đằng trước, nắm tay Chỉ An, bước chân vội vã gấp
gáp. Lúc vào trong thang máy, Chỉ An nhìn thấy hơi rượu đã bốc lên khắp
người anh, gương mặt bấy nay trắng trẻo đỏ gay đến kỳ lạ. Rượu trắng
Hoành Thuỷ 63 độ… Cô thấy tức cười quá thể, cái trò tai ác này chỉ có Lục
Lộ mới bày ra nổi, một nửa ly bé xíu như thế, uống ực một hơi, đến cả Chỉ
An cũng túy lúy một trận, huống hồ là Kỉ Đình chưa từng đụng hơi rượu.
Cô hơi tò mò, không biêt men rượu này sẽ thiêu đốt một con người ra nông
nỗi nào nữa.
Thang máy dừng lại ở tầng ba, cửa mở ra, co người bước vào, Kỉ Đình
xông ra khỏi thang máy, tay vẫn nắm chặt lấy Chỉ An. Chỉ An nhìn cửa
thang máy đóng lại đằng sau, nhơn nhơn bảo, “Anh đưa tôi đi đâu thế hả?”.
“Về nhà”. Anh dừng bước, ngoái đầu nhìn cô.
“Trước mặt anh có phải đường cái đâu, là hành lang của dãy phòng
riêng đấy ạ.”
Bàn tay kia của anh cũng tóm chặt lấy Chỉ An, anh cất lời, chắc chắn
mà thật thà, “Chỉ An, em uống quá chén rồi đấy!”.
“Thật sao?” Chỉ An nhìn anh cười, anh thì trịnh trọng gật đầu.