Trước cửa thang máy là một sảnh nhỏ có quầy tếp tân của tầng Karaoke,
ở dãy hành lang cách đó không xa, thấp thoáng có tiếng nhạc vọng ra từ các
căn phòng riêng, ngân nga dặt dìu, khi vút cao khi xà thấp, cô gái ở quầy lễ
tân vận áo xường xám tím đang cúi đầu không biết xem xét gì, thảng hoặc
có nhân viên phục vụ bước qua, chẳng ai them liếc họ lấy một cái, ở chốn
này, tối nào chẳng như tối nào, những việc thế này vốn chẳng còn gì lạ lẫm.
Chỉ An tựa người vào bức tường bên cạnh, đăm đăm nhìn anh, vẻ rất
hứng thú, đôi bàn tay anh vẫn bám chặt lấy bàn tay trái của cô, cô tựa người
về phía sau, anh bị kéo theo bất ngờ, liền lảo đảo ngã người về phía cô,
cũng may là chống kịp tay vào tường, hơi thở của cô phả thẳng vào mặt
anh.
Kiểu này không ổn rồi. Anh ý thức được sự tình rất nhanh, liền tránh
khỏi cô, cố đứng cho vững, nhìn thẳng vào người trước mặt. Gương mặt cô
thấp thoáng như gần như xa, chỉ riêng đôi mắt, sang đến bất ngờ.
“Tuy là tôi say rồi, nhưng có gì anh cứ nói đi”
Không hiểu sao, đôi môi của cô khẽ run rẩy.
Kỉ Đình cúi đầu nhìn cô, đượm chút vẻ hồ hoặc, “Chỉ An, tại sao em
phải như thế?”.
“Thế nào?”
Anh cụp mắt xuống, gắng nghĩ ngợi cho thong, chẳng mấy chốc, trong
đầu chỉ còn xót lại cảnh tượng cô với gã trai nọ quấn lấy nhau nồng nhiệt,
nỗi tức giận của anh bỗng trở lên gần gũi và rõ ràng.
“Tại sao em phải như thế!” Anh xưa nay chưa bao giờ ăn nói mạnh
miệng như vậy, nhưng từ bao lâu nay, câu hỏi ấy cứ triền miên thiêu đốt
anh.