Người phục vụ gật đầu, đang dợm bước đi, anh chàng Kỉ Đình nhắm
mắt nãy giờ bỗng giơ tay bám chặt lấy tay áo anh ta, “Chỉ An, em lại định
đi đâu thế?”. Anh kia còn dùng dằng chưa biết làm thế nào, cứ đứng tần
ngần khó xử. Chỉ An cũng mặc kệ, chỉ cười sặc sụa không dứt. Thế mà hai
tay của con người say khướt kia cũng chẳng hay biết gì, anh phục vụ vất vả
một hồi, cuối cùng cũng thoát ra được, đi rót một cốc nước lọc đúng như
Chỉ An dặn. Chỉ An thấm nước vào tay, vỗ vỗ mặt Kỉ Đình, “Kỉ Đình, cái
đồ háo sắc này, dậy mau!”. Dưới mấy cái vỗ mặt bồm bộp của Chỉ An, Kỉ
Đình khó khăn lắm mới mở mắt ra được, lơ mơ cực độ, “Ở đâu thế này?”.
Anh từ từ chống người ngồi dậy, thấy trong bụng cồn cào, rồi bụm miệng
lại, nhằm thẳng hướng nhà vệ sinh bên cạnh mà lao đến.
Phải mười phút sau anh mới quay lại, vẻ đỏ gay trên mặt đã bớt đi
nhiều, nhưng lại hiện rõ nét mệt mỏi, trên mặt và rìa tóc vẫn còn đọng
nước. Trông thấy Chỉ An ngồi trên sofa, mặt mũi cáu kỉnh, anh cảm thấy
hai bên má nóng bừng, nhưng vẫn khấp khởi mừng vui, “Em chưa đi à?”.
Anh không dám nhìn đôi môi mơn mởn khác thường của cô.
“Tôi định đi rồi, nhưng lại sợ anh làm trò xằng bậy với anh phục vụ,
thật không ngờ anh có sở thích kỳ quặc thế.”
“Đừng nói nhảm”. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cặm cụi uống hết cốc
trà nóng mà anh phục vụ đã để sẵn trên bàn, dòng nước ấm áp trôi êm ái
xuống cổ họng, dạ dày rỗng không đau thắt bỗng chốc dễ chịu hơn nhiều,
thế nhưng đầu anh vẫn nặng trình trịch, con tim cũng chẳng chịu yên.
“Tôi phải đi đây.” Chỉ An vỗ đầu gối đứng dậy.
“Đi? Đi đâu cơ?” Anh kinh ngạc, nắm chặt lấy tay cô, cô giằng ra, anh
lại nắm chặt.
Trong ánh mắt của anh thoáng vẻ đau đớn, vẫn không chịu buông tay,
cứ bướng bỉnh nhìn cô mãi.