anh cảm nhận dược làn da mịn màng mà ấm nóng của cô, lòng thắc thỏm
không yên, nhưng cô dường như chẳng hề hay biết.
Chẳng mấy chốc, chút thắc thỏm không yên của anh đã bị văng đi tận
đẩu tận đâu, cô chạy xe vù vù như thế, như bay vèo một cái ra khỏi con ngõ
dài và hẹp, rồi lập tức quặt ngay vào đường lớn. Khi ấy đã khuya lắm rồi,
trong thành phố đèn đuốc vẫn sang trưng, nhưng dòng xe cộ cùng người
qua lại đã thưa thớt đi nhiều, dầu vậy, cái tốc độ chạy xe này của cô vẫn đủ
toi mạng như chơi.
“Chậm chút nào, Chỉ An, nguy hiểm quá!” Anh ghé sát tai cô mà nói,
nhưng cảm giác như tiếng nói của mình lập tức bị tiếng gió ào đến bạt hết
về phía sau, hình như cô chẳng nghe thấy gì, chỉ chăm chăm lao về phía
trước. Anh nhìn thấy cách đó không xa có cột đèn giao thông, trong bụng
nghĩ, đợi cô dừng lại chỗ này, bất kể ra sao cũng phải nói với cô dăm câu
ba điều. Không ngờ đèn đỏ sờ sờ trước mặt, cô không những không giảm
tốc, còn rồ ga phóng vụt qua luôn.
“Em điên rồi!” Anh không thể kiềm chế được nữa, đẩy vai cô một cái,
gào toáng lên, “Có muốn sống nữa không, đèn đỏ cũng vượt luôn hả?”. Lần
này cô có phản ứng, ngoái đầu lại, cười với anh. Anh chỉ nhìn thấy đằng
sau tấm kính chắn gió trên mũ bảo hiểm của cô, khoé môi cô hơi nhếch lên,
vẻ không thèm đếm xỉa gì đến đường xá trước mặt. Lúc cô ngoảnh mặt lại
sau tiếng kêu hốt hoảng của Kỉ Đình, một chiếc mô tô Honda trờ tới, cô vội
vã ngoặt đầu xe. Chiếc mô tô lảo đảo một lúc. Chủ nhân của chiếc Honda
hạ cửa kính xuống, chửi bới một tràng bằng tiếng địa phương, Chỉ An dùng
một tay đẩy kính chắn gió của chiếc mũ bảo hiểm, rồi mỉm cười, đọ với
người kia bằng động tác tay còn đơn giản dễ hiểu hơn. Trước nụ cười cùng
cử chỉ lay động lòng người của Chỉ An, người đàn ông trung niên ấy sững
sờ ngơ ngác mất mấy giây, cô không thèm để ý nữa, tiếp tục phóng xe đi
thẳng.