Biến cố vừa xong khiến Kỉ Đình kinh hãi toát mồ hôi lạnh, khoảnh khắc
chiếc xe Honda kia trờ tới, anh nghĩ rằng mình sắp trở thành vong hồn dưới
bánh xe đến nơi rồi. Xưa nay anh đi lại cẩn thận, tự giác tuân thủ luật lệ
giao thông, kể cả đi đến chỗ tứ phía không một bóng người, anh cũng
không vượt đèn đỏ bao giờ, thói ngỗ ngược cùng thái độ không thèm đếm
xỉa đến cái gì của Chỉ An khiến anh bực tức, nghĩ đến phen hú vía vừa rồi,
anh bất giác vừa lo vừa giận, lại thấy cô tiếp tục tăng tốc, làm sao chịu
đựng nổi.
“Cố Chỉ An, em còn muốn sống không thế, dừng lại ngay! Tôi bảo em
dừng lại ngay em nghe thấy chưa?” Kỉ Đình cuống cuồng, thấy cô nàng
không nghe thấy gì, liền xiết chặt lấy vai cô đầy lo lắng, cô không thèm để
ý, còn cố tình bày trò đảo đầu xe, thân xe đang chạy tốc độ cao liền lảo đảo
đầy nguy hiểm, Kỉ Đình lại cảm thấy trong người nôn nao.
Biết là không cản nổi cô nên dần dà anh cũng mặc kệ không ngăn nữa,
xe cộ, hàng quán, đèn đường hai bên thân xe…
Tất cả đều vụt qua như điện xẹt, biến thành một màn mờ ảo, cứ như một
bộ phim bị tua nhanh vậy, chẳng còn thấy rõ thứ gì, chỉ có thể cảm nhận
được chút điên rồ cùng con người mà anh ôm thật chặt trong vòng tay này
thôi. Có một số thứ, một khi đã được số mệnh định đoạt, muốn chống đỡ
cũng chẳng được, chi bằng cứ đón nhận nó, cái kết cục cần đến rồi sẽ đến.
Khi cơn khiếp sợ qua đi, thế chỗ cho nó là thứ khoái cảm mãnh liệt đến
mức khiến máu nóng trong người anh dâng lên, tựa hồ đây mới là cảm giác
anh khao khát suốt cuộc đời này, cảm giác sung sướng điên cuồng, bất chấp
tất thảy của bản năng. Thậm chí anh còn mong cô sẽ không bao giờ dừng
lại, nếu có thể như thế này mãi, xung quanh đều mờ nhoà hư thực, rũ bỏ hết
những vướng bận, lao về nơi vô định không có điểm tận cùng, chẳng phải
đó chính là vĩnh cửu sao?
Anh không biết đã theo chiếc xe của cô luồn lách qua bao nhiêu con
phố, dần dà càng đi càng xa, dường như họ đang men theo một con đường