của ba tôi, giờ đây ba tôi không còn nữa, Uông nữ sĩ đột ngột mắc bệnh
hiểm nghèo, tôi đến thăm hỏi cũng là việc nên làm”.
Tạ Tư Niên cười nhạt, “Bà ấy sống chẳng được bao lâu nữa đâu, anh
việc gì phải giả vờ giả vịt thế?”.
Người đàn ông họ Lục tỏ vẻ kinh ngạc, giọng nói thể hiện rõ sự thành
tâm, Hôm nay tôi đến đây, thực lòng muốn thăm Uông nữ sĩ, nếu như
không tiện, tôi không làm phiền nữa vậy, chỉ mang đến tấm lòng của nhà họ
Lục chúng tôi là được rồi, chắc Uông nữ sĩ sẽ không quở trách hậu bối
chúng tôi không biết cư xử”. Anh ta nói xong, người đàn ông ở đằng sau
hiểu ý liền đưa bó hoa vào tay cô y tá trực đứng phía cuối đoàn, cô ta liền
chạy vụt đi, kiếm về ngay một lọ hoa, rồi cắm bó bách hợp vào lọ, xăm
xăm mang vào phòng bệnh.
Lúc cô y tá đó đi ngang Tạ Tư Niên, anh ta liền chặn ngay cô lại,
“Không cần, bà ấy đang đau ốm, hương hoa nồng qua không tốt cho sức
khoẻ của bà ấy đâu. Ý tốt của anh chúng tôi xin ghi nhận, nhưng phiền anh
về cho”.
Cô y tá không đi tiếp nữa, ngoái đầu xem ý tứ gã đàn ông kia, anh ta
không tỏ vẻ tức giận, chỉ thở dài một hơi, “Thế thì tiếc thật đây, tôi vẫn nhớ
có lần ba tôi nói rằng, Uông nữ sĩ bấy giờ chỉ yêu thích hoa bách hợp cánh
đốm, bao nhiêu kẻ si tình chỉ hận một nỗi không rải hoa được đầy phòng
ngủ của bà, không ngờ giờ hoa vẫn nở rộ, mà người thì…”.
Tạ Tư Niên chau mày, nhưng dường như lý trí đã nhắc nhở anh ta phải
kiềm chế.
Gã kia thấy anh ta không nói năng gì, liền tiếp tục, “Có điều, tôi rất
khâm phục thầy Tạ đây, nghe nói từ hồi bị bệnh đến giờ, Uông nữ sĩ không
chịu nhìn mặt anh, thế mà anh vẫn kiên trì túc trực bên giường bệnh, đúng
là quý hoá vô cùng, có được người tri kỷ như anh đây, Uông nữ sĩ cả đời