Uông Minh hoàn toàn không để ý gì, bà ta nhìn Chỉ An, nhưng cứ như
đang đắm chìm trong thế giới riêng, “Con là con gái của ta, thế nhưng trước
nay ta chưa từng yêu thương con”. Kỉ Đình không ngờ bà ta sẽ nói những
lời thế này, anh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng đau đớn, đau đớn thay cho
Chỉ An.
Giọng nói Chỉ An cũng đượm vẻ u ám, “Tốt quá, tôi cũng chưa từng coi
bà là cái quái gì của tôi hết”.
Uông Minh nghe thấy lại mỉm cười, đôi môi đỏ càng thêm phần rực rỡ,
“Bất kể thế nào, trông con cũng giống ta quá!”. Ánh mắt bà bắt đầu rời
khỏi Chỉ An, hướng vào Kỉ Đình đang dứng ngay bên cạnh cô, hình như có
đôi chút kích động.
Trước ánh nhìn chăm chăm của bà ta, Kỉ Đình hơi bối rối sau đó anh
nghe thấy Chỉ An đột ngột nói một câu, “Anh ấy họ Kỉ”.
Uông Minh chẳng phản ứng gì, chút kích động ấy cũng tan dần, chỉ còn
lại vẻ lạnh lẽo, bà ta cũng không nói thêm, đôi mắt bắt đầu chuyển sang
trạng thái nửa khép nửa mở, cuối cùng đến cái phập phồng trên lồng ngực
cũng chẳng còn thấy nữa. Chỉ An sợ hãi nhìn sang Kỉ Đình, Kỉ Đình bước
tới xem xét tình hình của Uông Minh, sau đó kéo Chỉ An sang một bên, khẽ
giọng bảo, “Tạm thời không sao, chỉ là yếu quá thôi... Có điều, chắc cũng
chỉ được vài ngày”. Lúc nói câu cuối cùng ấy, anh có vẻ rất thận trọng, sợ
rằng sẽ nhìn thấy vẻ đau đớn ở cô, thế nhưng cô ấy chỉ cúi đầu, sau đó bảo,
“Chúng mình đi thôi”.
Lúc hai người bước đến chỗ bình phong, họ nghe thấy từ giường bệnh
phát ra tiếng nói thì thào cực khó nghe, “Cảm ơn con…”.
Chỉ An không ngoái đầu lại, bước chân hơi chững, nhưng cuối cùng
cũng vẫn cứ cùng Kỉ Đình bước ra khỏi tấm bình phong.