Chỉ An mím môi gật đầu không nói gì, rồi hướng về phía tấm bình
phong, lớn giọng hơn chút bảo rằng, “Uông Minh, con bé đến rồi đây”.
Kỉ Đình đưa mắt liếc nhìn Chỉ An, chẳng nói một lời, chỉ nén lòng chờ
đợi phản ứng bình tĩnh đợi chờ phản ứng của phía bên kia, một lúc lâu sau,
phía bên kia bình phong vẫn chẳng có chút động tĩnh, đến lúc Tạ Tư Niên
lộ rõ nét lo lắng trên mặt, một giọng noi mới cất lên, “Tư Niên, anh giúp tôi
gọi y tá với!”. Giọng nói rất khẽ rất chậm, nhưng lời nào cũng rành rọt rõ
ràng.
Tạ Tư Niên hiểu ý liền nhấn chiếc đèn ngay bên cạnh sofa, rất nhanh
chóng một y tá mới ngoài ba mươi vội vã đi vào, không nói không rằng,
bước thẳng ra phía sau bình phong. Bên trong vẫn không hề vang lên lời
trao đổi nào, phải vài phút sau, họ mới nghe thấy tiếng giường bệnh kẽo kẹt
khe khẽ.
Người y tá đó bước ra bảo với Tạ Tư Niên, “Vào được rồi đấy, thế
nhưng với tình trạng bây giờ của bà ấy, tốt nhất là không nên ở lại quá lâu”.
Tạ Tư Niên gật đầu, nhìn sang Chỉ An. Kỉ Đình cảm thấy tay mình bị
Chỉ An lặng lẽ siết chặt, rồi anh bị cô lôi tuột vào phía sau tấm bình phong,
Tạ Tư Niên không đi theo họ.
Sự bày biện ở phía trong tương đối đơn giản, chỉ có một giường bệnh và
một chiếc tủ thấp kê ở đầu giường, rèm cửa được vén lên, ánh mặt trời buổi
xế chiều rọi vào người đang ngồi tựa đầu vào giường. Đó là một khuôn mặt
quắt queo đến mức không thể tưởng tượng nổi, được phủ một lớp điểm
trang nhàn nhạt, từ xa trông lại, khí sắc vẫn chưa đến nỗi tàn tạ lắm, trên
đầu còn đội chiếc mũ khá điệu đàng, nếu nhìn kỹ, không khó xác định ra
rằng, ở dưới chiếc mũ ấy chẳng còn lại mấy tóc tai.
Chỉ An bước lên phái trước, tay cô vẫn chưa rời khỏi tay Kỉ Đình, thế
nên anh cũng đành bước lên cùng cô. Người ngồi trên giường rõ rang đã