Anh chẳng còn nhớ sau đó hai người có bao nhiêu đêm như thế nữa, chỉ
cần ở cạnh nhau là mây mưa quấn quýt, tựa hồ khát khao những tiếp xúc
mãnh liệt của xác thịt đã len lỏi vào cả linh hồn của hai người.
Khoảng thời gian ấy, những lúc đi làm, dưới mắt anh thường nổi rõ
quầng đen, Mạc Úc Hoa cười bảo, “Gan vốn là thứ quan trọng bậc nhất
đấy, đồng chí Kỉ Đình ạ, nghỉ ngơi chút đi”. Úc Hoa ở cùng khu tập thể với
anh, cô cũng đã gặp Chỉ An. Kỉ Đình thấy vô cùng ngại ngùng, có lúc anh
nghĩ bụng, cứ tiếp tục thế này thì đúng là không ổn, họ còn có cả một
quãng đời về sau, việc gì phải vội vàng trong chốc lát. Thế nhưng, cứ mỗi
lần ở bên cô, thứ dục vọng quen thuộc ấy lại trỗi dậy, anh nghĩ, có lẽ cô
đúng là yêu tinh thật, giống như con hồ ly giữa đêm mưa rơi, trăng sáng sao
thừa, lẻn vào trong giấc mộng của kẻ thư sinh, làm anh không muốn tỉnh
giấc nữa.
Sau một khoảng thời gian chung sống với nhau, dần dà anh cũng nắm
được giờ giấc của cô, mỗi tuần cố định ba buổi chiều đến chỗ thầy học vẽ,
tối tối, trừ thứ Ba và thứ Năm, từ chín giờ đêm đến hai giờ sáng làm thêm ở
Tả Ngạn, về cơ bản là ngày ở nhà đêm ra ngoài. Kỉ Đình đã quen với tình
trạng dở thức dở ngủ chờ cô về, sau đó nhón chân nhón tay rời khỏi cô lúc
sáng sớm.
Thói nghiện thuốc của Chỉ An khá nặng, Kỉ Đình khuyên nhủ bao lần,
vẫn không thuyết phục nổi, đành mặc kệ cô, mỗi lần quấn lấy nhau xong,
cô đều tựa vào đầu giường hút thuốc, có lúc anh ho hắng mấy tiếng, cô mới
dừng lại, không tắt hẳn mà để điếu thuốc dở cháy đến hết trong gạt tàn.
Trong cơn mơ của Kỉ Đình luôn phảng phất mùi vị khói thuốc, như vậy
cũng tốt, mùi hương này chí ít cũng chứng tỏ cô đang ở bên anh.
Chiều thứ Năm, Kỉ Đình được nghỉ, giờ này bình thường Chỉ An vẫn ở
nhà thầy giáo, anh quay về chỗ ở, mở cửa đi vào, liền ngửi thấy mùi dầu xả
quen thuộc, hóa ra Chỉ An ở nhà, tiết trời cực kỳ nóng nữa, cô lọt thỏm
trong chiếc áo phông của anh ngủ ngon lành trên giường.