Kỉ Đình cũng cười, nắm chặt lấy cánh tay cô đang xoãi ra một bên, bảo
rằng, “Lúc nãy anh về, trông thấy em đang ngủ, mới nghĩ bụng, nếu ngày
ngày đi làm về đều được nhìn thấy em như thế này thì tốt biết mấy. Có điều
anh sợ lắm..”.
“Sợ gì cơ? Cái anh chàng ngốc nghếch này!” Cô trở mình ngồi dậy, cười
uể oải nhìn anh.
“Sợ là thời gian chúng mình ở bên nhau đã được định đoạt ngắn dài, giờ
mỗi ngày đều được nhìn thấy em, hạnh phúc biết chừng nào, nhưng như thế
liệu có phải đã tiêu xài hết thời gian trong cả kiếp này rồi không?”
Chỉ An bật cười, rồi giả vờ nghiêm mặt hỏi, “Thế anh muốn chia đều
khoảng thời gian này thành mỗi ngày một chút, hay muốn gom lại dùng hết
một lượt luôn?”.
Anh nghĩ ngợi một lát, “Anh mong là có thể kéo nó ra thành vô tận”.
Chỉ An lắc đầu bước xuống giường, “Đúng là tham lam quá!”.
“Em thì sao?” Anh bước theo cô đến trước giá vẽ, ngắm nhìn cô nhặt đồ
vẽ lên, cố kiết hỏi.
“Em ấy à?” Chỉ An làm ra vẻ nghĩ ngợi, rồi cười bảo, “Em đâu có ngốc
như anh, chuyện này đâu có giống như việc nặn kem đánh răng, nặn ra một
chút là mất thêm một chút. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu anh sợ dùng
hết, thế thì bây giờ phải tiết kiệm mới được, anh đi theo em làm gì thế?”.
“Anh xem em vẽ gì thôi.” Anh thấy mình cũng hơi ngốc thật, đành phải
chuyển ngay chủ đề.
“Tranh tự họa của một nhân vật lắm tiền mà yêu thích bản thân.” Cô cúi
đầu pha màu. Thỉnh thoảng, cô cũng nhận ở chỗ thầy giáo về vài tác phẩm
đặt hàng nào đấy, vừa được luyện tay bút, lại có thể tăng thêm thu nhập.