Cô vẫn đang mặc chiếc áo phông màu trắng của anh, chiếc áo rộng
thùng thình, che quá mông nhưng vẫn chưa tới đầu gối, cô đứng sau giá vẽ,
bị che từ cổ trở xuống, chỉ còn chừa lại đôi chân, nuột nà và thẳng tắp.
Anh bỗng ngây người, không ngờ lại nghe thấy Chỉ An đặt bút đánh
cạch xuống bảng pha màu, vẻ bực bội, “Không ổn rồi, em không vẽ nữa
đâu...”.
“Lại sao thế?” Chẳng mấy khi thấy cô nhõng nhẽo, trẻ con thế này,
trong lòng anh thắc thỏm vui mừng.
“Bảo anh đừng có cựa quậy thì đừng có cựa quậy, anh thế này làm sao
em vẽ được?”
“Anh có cựa quậy đâu.” Trong giọng của anh có vài phần oan ức.
“Anh còn dám nói không cựa quậy nữa à?” Cô nhướn mày lên.
Cuối cùng anh cũng hiểu, cúi đầu cười cười, “Chỉ An, em qua đây được
không?”.
Cô cười khẩy, “Việc gì em phải qua”. Anh không đáp, chỉ nhìn cô mỉm
cười rạng rỡ. Sau cùng cô vẫn tới bên anh, hệt như một con mèo ngoan
ngoãn. Đến lúc lời lẽ đều đã ú ớ lộn xộn, cô hỏi anh, “Không sợ lại tiêu xài
hết hạnh phúc trước thời hạn hay sao?”. Anh chỉ cười, nghe tiếng sấm tới,
đến hơi thở cũng như tắc trong lồng ngực, vậy nên có quá nhiều thứ chưa
gọi được tên cứ chất chồng bối rối, vội vã kiếm một nơi buông xả.
“Anh...” Lời anh vừa thốt ra khỏi miệng liền bị tiếng chuông điện thoại
thô bạo cắt ngang, cô ngồi trên người anh, nhanh tay chộp lấy cái điện thoại
ở đầu giường.
“Ai đấy?... Mặc kệ đi em...” Anh nói.