Hơn nửa tiếng sau, đèn đóm lại sáng trưng như thường, mồ hôi của họ
đã kịp tạnh ráo trong vòng tay nhau, Chỉ An phản ứng trước tiên, cô nhổm
dậy khỏi người anh, ngồi bên cạnh anh, vẻ hơi thẫn thờ, rồi một mình bước
vào gian phòng tắm bé tí.
Kỉ Đình lúc bấy giờ mới với lấy điện thoại, xem nhật ký cuộc gọi ban
nãy, anh thốt nhiên bật cười, hóa ra là Lưu Lý Lâm, anh chàng ấy sau khi
tốt nghiệp rất chịu khó làm ăn, có điều vẫn cái thói chẳng công chuyện gì
cũng gọi điện trêu chọc anh. Anh đặt điện thoại xuống, đi ra cạnh buồng
tắm, đẩy cánh cửa đang khép hờ, Chỉ An cả người ướt rượt đứng dưới vòi
hoa sen, anh đứng nhìn cô qua làn nước, cảm giác như cả nét cười cũng
đang dập dềnh trên những tia nước vậy.
“Em sợ à?”
“Ai bảo em sợ?”
Anh đã quen với kiểu lúc nào cũng tỏ ra cứng cỏi của cô, liền hỏi, “Lưu
Lý Lâm nói gì thế?”.
“Lưu Lý Lâm á? Anh ta có nói gì đâu, a lô mấy cái là cúp máy luôn”.
Cô quay người lại, “Anh ta tìm anh, không phải là định mang đến cho anh
vài bất ngờ thú vị đấy chứ?”.
Đã mấy năm rồi, vậy mà khi cô nhắc lại chuyện đó, Kỉ Đình vẫn thấy
xấu hổ quá thể, nhớ lại trò trêu ghẹo của cô với anh lúc ấy, dường như anh
vẫn thấy tim mình đập rộn chẳng yên.
“Nghĩ ngợi gì thế?” Những giọt nước trên người cô cứ bắn lia lịa lên
người anh, anh nhất quyết bước đến bên cạnh cô, “Anh đang nghĩ là, vì sao
từ nhỏ đến giờ em cứ bắt nạt anh mãi thế?”.
Cô cười khúc khích, “Anh thử nói xem sao?”.