“Là bởi vì xưa nay anh chẳng có cách nào đối phó lại được với em hết.”
Thứ sáu là phiên nghỉ của Mạc Úc Hoa, buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình bận
rộn không ngơi được lúc nào. Gần đến giờ nghỉ trưa, điện thoại reo lên, là
mẹ anh gọi đến. Bình thường, cứ đều đặn thứ sáu hằng tuần, Từ Thục Vân
và chồng sẽ cùng gọi điện cho cậu quý tử, nếu không có việc gì gấp gáp, rất
hiếm khi họ gọi điện vào giờ làm việc. Kỉ Đình nhận điện thoại với vẻ hồ
hoặc, Từ Thục Vân nói, khoa cử bà đến một trường đại học ở thành phố G
để tổ chức một cuộc hội nghị học thuật, nhân tiện qua thăm con trai luôn,
vừa hay Chỉ Di cũng muốn đến thăm anh, được bố mẹ đồng ý nên cô cũng
cùng đến đây luôn.
Kỉ Đình thấy tim mình đập loạn xạ, vội vã hỏi mẹ đi chuyến xe mấy giờ
để anh còn đi đón. Ai ngờ mẹ anh bảo, bây giờ đang gọi điện từ bến xe
thành phố G rồi, anh không cần phải qua đón, mẹ anh cùng Chỉ Di bắt xe
chạy thẳng đến chỗ ở của anh là được.
Kỉ Đình gác điện thoại, trong bụng thầm kêu khổ, hôm qua Chỉ An làm
ca đêm, theo thói quen của cô, giờ này chắc vẫn đang ngủ khì ở chỗ anh.
Mấy ngày hôm nay anh cứ băn khoăn nghĩ ngợi không biết phải nói chuyện
của anh và Chỉ An ra sao với bố mẹ, nói tóm lại, bất kể thái độ của họ thế
nào, anh vẫn quyết định sẽ ở bên Chỉ An, thế nhưng, anh vẫn hy vọng sẽ có
được lời chúc phúc của tất cả mọi người mà không phải làm tổn thương đến
bất kỳ ai. Nếu mẹ anh và Chỉ Di cứ đường đột thế này mà đụng mặt Chỉ
An, không những Chỉ Di nhất thời khó lòng chấp nhận được, mà anh e rằng
bố mẹ cũng sẽ có thành kiến với Chỉ An, đến lúc ấy sự tình khó mà thu xếp
cho ổn, đó không phải là cái kết quả anh muốn nhìn thấy.
Anh không nghĩ ngợi thêm nữa, thử tính toán thời gian, ít nhất khoảng
hai mươi phút nữa mẹ anh và Chỉ Di mới tới chỗ ở của anh, khoảng thời
gian này hoàn toàn đủ để anh và Chỉ An có sự chuẩn bị.