Anh vội vã chào tạm biệt đồng nghiệp rồi chạy biến ra ngoài, lúc mở
cửa bước vào phòng mình, anh ngạc nhiên khi thấy Chỉ An đã thức dậy,
đang chăm chú sơn phết lên bức tranh hôm qua còn chưa vẽ xong, nhìn
thấy anh về, cô hơi ngỡ ngàng, liền cười bảo, “Anh qua mà xem này!”.
Anh thở phào một hơi, vẫn về kịp trước mẹ và Chỉ Di. Anh bước lại,
khẽ khàng đặt chiếc bút vẽ trong tay Chỉ An xuống, “Chỉ An à, mẹ anh với
Chỉ Di sắp đến đấy...”.
Vẻ mặt của cô không hề thay đổi, dường như cũng chẳng kinh ngạc chút
nào, có điều nét cười trên mặt đã từ từ tắt lặng, “Thế à?. Cô vô thức cúi đầu
xuống, nhặt nhạnh mấy thứ linh tinh.
“Anh nói đi, anh muốn em phải làm thế nào?”
“Thế này đi, anh có một đồng nghiệp nữ tên là Mạc Úc Hoa, em gặp rồi
đấy, ở ngay dưới nhà thôi, hôm nay cô ấy được nghỉ, chắc là đang ở nhà,
em cứ qua đấy một lúc đã, có một số việc, anh phải giải thích trước với mẹ
anh và Chỉ Di thì tốt hơn.”
Cô bắt đầu xếp lại giá vẽ, trên mặt không mảy may tỏ chút thái độ gì,
nghe anh nói, cô cũng chỉ một mực im lặng. Anh thấy không yên tâm, liền
lắc mạnh tay cô, “Họ chưa hề chuẩn bị tâm lý về việc của anh và em, anh
chỉ không muốn làm hỏng mọi chuyện, em đợi anh nhé, một tẹo thôi, anh
giải thích rõ ràng với họ xong rồi qua tìm em ngay. Chỉ An à...”.
Như thể cảm nhận được nỗi âu lo của anh, Chỉ An ngước mặt lên, nhoẻn
cười rạng rỡ, nhún vai, “Không sao đâu mà”.
Cô vốn là người quen nay đây mai đó, lại không có cái kiểu bày bừa
nhiều đồ dùng vật dụng cá nhân ở chỗ người khác, sống ở chỗ anh một thời
gian rồi, ngoài ít quần áo thay ra mặc vào, còn lại chẳng có đồ gì mấy. Thu
dọn các món đồ vẽ xong xuôi, Kỉ Đình bèn lôi cô xuống gõ cửa phòng Mạc
Úc Hoa.