Chỗ ở của Mạc Úc Hoa cũng giản dị hệt như con người cô vậy, lúc mở
cửa ra, trên tay cô vẫn đang cầm khư khư một cuốn sách chuyên ngành.
Nghe Kỉ Đình giải thích mọi chuyện xong, cô cũng chỉ gật đầu, không hỏi
thêm câu nào nữa.
Kỉ Đình cười cười nhìn Mạc Úc Hoa, vẻ biết ơn, trên mặt Chỉ An nãy
giờ lại chỉ mang vẻ lãnh đạm.
“Anh vẫn chưa đi hay sao?” Khóe miệng cô khẽ nhếch lên.
“Chỉ An, em đừng có đi đâu đấy, cứ ở đây chờ anh một chút được
không?”
“Hừ!” Cô bắt đầu khó chịu, “Cứ lằng nhằng mãi thôi, anh mau về đi!”.
“Không được, em phải nhận lời với anh cơ.” Anh hệt như một đứa trẻ
bướng bỉnh, cố tìm kiếm một lời đáp khiến mình được yên lòng.
“Được...” Cô vội vã gật đầu, rồi đẩy anh ra ngoài cửa. Lúc này anh mới
yên tâm, tính cách Chỉ An tuy khó dò, nhưng cô đã nhận lời việc gì thì
thường không bao giờ nuốt lời.