Mưa ào ạt hết trận này đến trận khác, đất trời chẳng hửng lên lúc nào,
Từ Thục Vân và Chỉ Di vừa đến chỗ Kỉ Đình thì một cơn mưa khác lại đổ
xuống. Kỉ Đình đã chờ sẵn ở dưới nhà, cẩn thận đắt Chỉ Di lên phòng anh,
mẹ anh vừa ngồi xuống đã xót ruột thốt lên, “Con xem con kìa, gầy quá
thể”.
“Mẹ, lần trước con về mẹ cũng nói thế mà.” Kỉ Đình cười cười, rồi quay
người đi rót nước cho hai người.
“Con cứ ngồi xuống, để mẹ tự lấy. Đã ăn trưa chưa? Mẹ đã mua trong
khu chợ dưới nhà mấy món đồ ăn, để mẹ hâm lại cho con nhé.” Từ Thục
Vân vừa nói, vừa tự mình bước vào căn bếp nhỏ. Kỉ Đình để mẹ tự nhiên,
trong lòng mỗi người mẹ, cậu quý tử xa nhà lúc nào cũng cần có người
chăm chút. Thực ra, trong thời gian sống một mình ở ngoài, anh luôn thu
xếp mọi việc rất ổn, ăn uống khá thoải mái vì đồ ăn ở bếp ăn dành cho viên
chức bệnh viện cũng đủ làm anh hài lòng, nhưng từ khi Chỉ An đến đây,
lịch sinh hoạt của cô thường là ngày đêm đảo lộn, có khi trở về nhà rất
muộn, anh thường xuống bếp chuẩn bị cho cô bát mỳ ăn liền. Tài nghệ bếp
núc của anh chẳng được bằng ai, thế nhưng trước nay Chỉ An chưa từng cự
nự gì. Anh thích ở bên cạnh Chỉ An, lặng lẽ ngắm dáng điệu cô ăn uống.
Chỉ ngắm như vậy thôi, trong lòng đã thấy thỏa mãn, trọn vẹn lắm rồi. Anh
phải nói với mẹ về việc của Chỉ An, trong thời gian chung sống với cô, anh
đã nhiều lần nảy ra suy nghĩ sẽ gọi điện nói cho mẹ biết, rằng anh đã tìm
thấy người anh thương yêu nhất, anh hy vọng sẽ nhận được sự ưng thuận
và những lời chúc phúc của những người yêu thương anh... Thế nhưng, nếu
không được như thế thì sao?
“Anh Kỉ Đình à, anh bước tới bên cạnh em được không?” Chỉ Di hai tay
bưng cốc nước anh vừa rót, bẽn lẽn nói.
Kỉ Đình bước lại gần, đón lấy cốc của cô, đặt lên chiếc bàn bên cạnh,
rồi ngồi xổm xuống bên cạnh cô, “Mắt em đã như thế, việc gì phải lặn lội
xa xôi thế này làm gì?”.