“Lâu quá rồi không gặp anh, em muốn nghe giọng của anh thôi.” Nụ
cười của Chỉ Di nhàn nhạt, gương mặt cô tròn trịa hơn trước đôi chút,
nhưng đôi đồng tử đen thẳm lộ vẻ trầm lặng.
“Nếu muốn nghe giọng anh, chỉ cần gọi điện là được mà”, anh nói.
“Khác chứ anh, tuy là em không nhìn thấy anh, nhưng ít nhất ở đây em
có thể cảm nhận được anh. Bác Vân vừa bảo là anh gầy đi, thật thế hả
anh?” Đôi tay cô rờ rẫm tìm khuôn mặt mặt, anh cúi đầu, rồi né đi, chỉ cầm
lấy đôi bàn tay cô, “Chỉ Di, có việc này anh muốn nói với em...”.
Nhưng Chỉ Di liền mỉm cười bảo, “Em ngửi thấy mùi thuốc lá, Kỉ Đình,
anh hút thuốc đấy à?”.
“Thi thoảng, nhưng mà ít lắm.” Anh không nói dối cô, những lúc Chỉ
An đốt thuốc dữ quá, anh khuyên giải không được, có lúc tức khí giành lấy
điều thuốc của cô, hút vài hơi, sau đó dữ dằn dập tắt. Có điều trước sau anh
vẫn không ưa nổi thứ mùi sặc sụa ấy, Chỉ An thấy anh ho, cũng không hút
tiếp nữa.
“Ồ...” Chỉ Di cụp mắt xuống, “Hồi trước em chưa từng biết là anh có
hút thuốc”.
“Có nhiều việc hồi trước chính anh cũng không biết, nhưng giờ thì biết
rồi.”
Cô chăm chú nghe anh nói, trong dáng vẻ bình tĩnh của cô dường như
phảng phất vài phần chua xót, “Cuối cùng thì anh cũng muốn nói với em
chuyện của con bé đúng không?”.
Anh nhìn cô kinh ngạc, nghĩ ngợi một lúc rồi nói, giọng tự trào, “Phải
rồi, em cảm nhận được mùi thuốc lá, đương nhiên cũng cảm nhận được mùi
dầu thông”.