Cô không chịu, hơi nghiêng đầu, nhìn anh khiêu khích, thấy anh lo lắng,
cô liền nhấn nút nghe, rồi đặt điện thoại kề tai, không nói năng gì, chỉ cười
cười nhìn anh.
“Đừng nghịch.” Anh thì thào không thành lời, giơ tay về phía cô, cô
nhoài người, né cánh tay anh, hai người cứ nửa đùa nửa thật im lìm tranh
giành như thế, mồ hôi túa ra đầm đìa, da dẻ ép vào nhau đều đã dính nham
nháp, cuối cùng Chỉ An giả vờ cáu, giơ ngón trỏ chặn ngay trước miệng
anh, ra hiệu cho anh im lặng, anh nghĩ, thôi đành kệ vậy.
Cô im im nghe mấy giây, có vẻ chơi đã chán rồi, liền từ từ đưa điện
thoại cho anh, anh giơ tay đón lấy, đúng lúc sắp chạm vào điện thoại, một
tia sáng chói ngời vụt qua, sấm động vang rền, tiếng đì đoàng bùng nổ bên
tai, cứ ngỡ Chỉ An trước nay không biết sợ là gì, thế mà điện thoại đang
cầm tuột tay rơi xuống, lao thẳng xuống cạnh người anh, anh vẫn còn chưa
kịp nhìn rõ vẻ mặt của cô ra sao, đèn đóm đã tắt phụt. Đáng lẽ trời vẫn còn
chạng vạng, nhưng trận mây đen trước cơn mưa đã ùn ùn kéo tới, chẳng
còn thấy đâu ánh ban ngày, rồi đến khi đèn điện tắt ngóm, hai người mới
kinh hoàng nhận ra cảnh tối tăm trước mắt mình còn mịt mù hơn cả đêm
đen, giơ tay ra còn khó nhìn thấy. Bọn họ không nhìn thấy nhau, cũng còn
may mắn mình ở đó, quờ tay là chạm được.
Kỉ Đình dường như cảm nhận được Chỉ An đang khe khẽ run rẩy.
“Sao thế em?”
Cô không hó hé gì, anh cũng không hỏi tiếp, ngần ngừ một lát, rồi lặng
im ôm chặt lấy cô.
Tựa hồ hết thảy những khao khát ấy, chỉ sau cơn sấm giật đều đã tạnh
ráo không còn chút nào, anh cứ ôm lấy cô hồi lâu. Lần đầu tiên, cô nép
trong lòng anh, mặt áp vào ngực anh mà im ắng hệt như một đứa trẻ.