Trên chiếc giá vẽ dựng ở bên cạnh giường có kẹp một bức sơn dầu vừa
mới xong một nửa, anh ngắm nhìn, là chân dung một người đàn ông trung
niên anh chưa gặp bao giờ, mặt mũi cũng mới được phác sơ qua, bên cạnh
giá vẽ bừa bộn nào màu, nào bút, có thể tưởng tượng ra được, nhất định là
cô nàng đang vẽ dở, không biết vì nguyên cớ gì lại dừng lại, nhất quyết vùi
mình vào giấc mộng.
Kỉ Đình rón rén rút chìa khóa, ngồi xuống mép giường, trán cô rịn mồ
hôi, mấy sợi tóc mây bết vào mi mắt đang nhắm nghiền, khẽ rung rẩy theo
từng nhịp thở. Anh đưa tay ra, khẽ khàng gạt mấy sợi tóc, sau đó im lặng
ngắm nhìn cô, không hiểu sao, anh thốt nhiên nhớ lại hồi còn nhỏ, cũng
trong tiết trời nóng như nung này, bà mẹ dạy Văn học cổ điển ở đại học của
anh đã bắt anh đọc thuộc từng câu từng chữ trong cuốn Tuyển tập Tống từ
giữa thư phòng. Anh rất thích những bài từ của Vi Trang, tuy có nhiều chỗ
chưa hiểu cho lắm, nhưng đọc lên thấy êm ái, thú vị, song mẹ anh lại bảo,
“Từ của Vi Trang đúng là tình tứ vấn vít thật đấy, nhưng kết thúc lại thường
là lời lẽ quyết tuyệt, con trai mà thích từ của người này, chung quy không
phải có phúc, tốt hơn là nên đọc những bài kiểu như Túy lý đào đăng khán
kiếm của Tân Giá Hiên, nam nhi phải thế chứ”. Nhưng anh thì vẫn cứ thích
chút quyết tuyệt ấy. Để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho anh chính là bài Nữ
quán tử, “Đêm qua mộng thấy nàng bên gối, hàn ôn ríu rít hồi lâu. Vẫn như
xưa, vẻ yêu kiều duyên dáng, rủ hàng mi. Ngượng ngùng mà nửa phần vui
sướng, lưu luyến chẳng muốn rời. Sực tỉnh biết là mộng mị, sao buồn bã
khôn nguôi”. Không hiểu vì cớ gì, đọc hết câu cuối, tim anh đột nhiên thắt
lại, cả bài quấn quýt, êm đềm như thế, chỉ vì một câu thêm vào như vậy
thôi, thoắt đã trở nên thê lương.
Chỉ An đang cuộn mình ngủ tựa hồ cũng cảm nhận được cái xung động
bỗng đâu dội lên trong anh, cô cựa mình, mở choàng mắt, nhìn thấy anh
đang đăm đắm nhìn cô. Cô bật cười, “Đồ ngốc ạ, nhìn em làm gì thế?”.