“Cô ấy đi rồi”, Mạc Úc Hoa nhìn anh nói.
“Nó đi rồi? Có phải Chỉ An đi rồi không? Kỉ Đình, anh nói đi, em đi
cùng anh, anh em mình đi tìm nó về.” Mắt Chỉ Di thoắt đã đỏ hoe, rõ ràng
đã ở gần đến vậy, thế mà lại bỏ lỡ.
Kỉ Đình không mảy may lay động, anh chỉ hỏi Mạc Úc Hoa, “Cô ấy nói
gì?”.
Trước vẻ bình tĩnh của anh, Mạc Úc Hoa thốt nhiên thấy bất an, cô chỉ
im lặng.
“Cậu nói cho tớ nghe đi, cô ấy có bảo gì không?”
“Cô ấy ngồi đây, đốt hết ba điếu thuốc, lúc chuẩn bị rời đi có hỏi tớ một
câu kỳ quặc, cô ấy hỏi là, trên đời này liệu có hòn đảo nào chẳng bao giờ
chìm nghỉm không.”
Kỉ Đình nghe thấy, cúi đầu hồi lâu.
Chỉ Di hỏi, “Sao anh không đi tìm con bé?”.
Kỉ Đình nhìn Chỉ Di mỉm cười, “Cô ấy hỏi trên đời này liệu có hòn đảo
nào chẳng bao giờ chìm nghỉm không, thế nhưng trước nay cô ấy đã bao
giờ tin đâu, vậy làm sao mà có được?”.
Kỉ Đình tiễn chân mẹ anh và Chỉ Di ra về, trước khi đi, hai người họ
vẫn còn lo lắng nhìn anh, anh chỉ bảo, “Con rất ổn, không sao đâu, không
sao thật mà”.
Cứ như thể một cơn mộng mị, bất kể tỉnh rồi có thở than tiếc nuối ra
sao, cũng không thể kéo dài thêm giấc mộng lành, cũng chẳng thế đổi thay
cơn mộng dữ, anh chỉ có thể bình thản mà tiếp tục cuộc sống bình thường
như thể không có chuyện gì xảy ra hết.