bé Chỉ An ngỗ ngược ấy. Từ bé đến giờ, rõ ràng chỉ có Chỉ Di luôn thân
thiết bên anh, bố mẹ cũng đã vài lượt thử thăm dò cậu con trai, nhưng anh
chỉ lặng im không nói, biết bao ngày tháng đã qua, anh tuyệt nhiên không
hề nhắc đến bất cứ chuyện gì dính dáng đến Chỉ An, Kỉ Bồi Văn và Từ
Thục Vân cũng sợ sẽ động chạm đến nỗi đau của anh, trong lòng chỉ thầm
cầu mong anh sẽ dần dà lãng quên chuyện cũ, vậy nên cũng tránh nhắc đến
người đó trước mặt anh, cứ tỏ ra như chưa hề có chuyện gì. Cũng may, Kỉ
Đình không phải kiểu người chỉ vì một chút tình cảm mà âu sầu đau đớn
như họ lo ngại, anh làm việc chăm chỉ, hiếu kính với bố mẹ, quan tâm đến
người thân và bạn bè xung quanh, tính cách trầm lắng càng lúc càng thêm
sâu sắc, ngoài tật nghiện thuốc ngày một trầm trọng, anh không hề vì chút
chuyện tình cảm nông nổi của tuổi thanh xuân mà xa rời con đường cần
phải đi.
Sang đến năm công tác thứ ba, Kỉ Đình đã mua được nhà ở ngay gần
bệnh viện. Anh đã từng có ý định chuyển ra ngoài sống một mình, nhưng
lại vấp phải sự phản đối kịch liệt của bố mẹ, bấy giờ Từ Thục Vân đã về
hưu, nghĩ đến cảnh bố mẹ lụi cụi lẻ bóng, trong nhà chỉ có một mình anh là
con, anh cũng đành gạt đi suy nghĩ ấy.
Đợt này trường đại học nơi nhà họ ở đã tiến hành xây dựng lại khu tập
thể, cấp chuyên gia như bố mẹ Kỉ Đình được xếp vào hạng ưu đãi tương
đối lớn, chuyển vào khu nhà ở giáo viên mới xây. Gia đình họ Cố cũng
được phân nơi ở mới, thế nên hai nhà không được ở gần nhau như trước
đây nữa. Cố Duy Trinh và Kỉ Bồi Văn vẫn năng qua lại với nhau, họ cũng
đã bắt đầu có tuổi, bạn bè cũ càng thêm phần đáng quý, thế nhưng Uông
Phàm và Từ Thục Vân lại thưa nhặt qua lại hơn xưa, những ngày hai nhà
đùm tụm ăn uống giờ đã một đi không trở lại.
Những lúc thư thả rảnh rỗi, Kỉ Đình thường quay trở lại dạo bước ở lối
nhỏ gần căn nhà thời thơ ấu, nhà họ Cố ở ngay phía này, anh cũng hay gặp
Chỉ Di, hai người đôi lúc trò chuyện dăm câu ba điều rồi rời đi. Bên cạnh