Chỉ Di vẫn chưa thấy có một nửa phù hợp, hai bên bố mẹ cũng chưa từng
gióng giả nhắc nhở bao giờ, hai người họ thân thiết từ thuở bé, tình cảm
hiện giờ cũng tốt đẹp, ngoài chút việc đáng tiếc là Chỉ Di không nhìn thấy
ra, thì chẳng có cặp nào được xứng đôi vừa lứa như họ nữa. Lúc bị hỏi đến
nơi, Chỉ Di trước sau chỉ nói một câu, “Thôi thì tùy duyên vậy”. Thế nhưng
tâm tư của cô đối với Kỉ Đình từ khi còn nhỏ đến giờ, ai cũng tỏ tường hết
cả, Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng muộn phiền vì việc này lắm, nhưng
chẳng biết làm sao, Kỉ Đình trước sau vẫn một mực lặng im, sự im ắng của
anh khiến Từ Thục Vân cùng Kỉ Bồi Văn, dù có ý mai mối thật cũng không
tiện mở lời. Sau vài lần bố mẹ hai nhà cố tình sắp đặt cho hai người, Kỉ
Đình lại càng khách sáo với Chỉ Di hơn, lúc gặp mặt cũng chỉ hỏi han xã
giao vài câu cho có.
Lưu Lý Lâm vẫn thường ra mặt chọc tức Kỉ Đình, “Cái thằng tớ đây thế
đếch nào cũng biết phân biệt đúng sai hay dở, đồ khốn nhà cậu đang hưởng
phúc mà sao lại không biết điều thế nhỉ?”.
Mỗi lần như vậy, Kỉ Đình đều chỉ cười cười, cứ thế mãi, có một lần anh
cũng hỏi lại Lưu Lý Lâm, “Sao cậu cứ hy vọng tớ và Chỉ Di đến với nhau
thế? Trước đây có bao giờ thấy cậu vô tư, vĩ đại như vậy đâu nhỉ, không
khó chịu à?”.
Lưu Lý Lâm liền kéo anh đi uống rượu, Kỉ Đình không uống, chỉ ngồi
bên cạnh đốt hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, đến ngay cả Lưu Lý
Lâm - một gã nghiện thuốc chính hiệu cũng phải thốt lên, “Thế mà làm bác
sĩ được mới tài, hút thế này không sợ chết hay sao?”. Kỉ Đình cũng chẳng ừ
hữ chi cả.
Đến lúc uống đã ngà ngà say, Lưu Lý Lâm liền vỗ vai Kỉ Đình, rồi cất
lời thở vắn than dài, “Làm người đúng là khó bỏ mẹ ra, có lúc tớ cũng cảm
thấy không biết có nên thoi cho cậu mấy phát không, như thế mới giống
thằng đàn ông, thế nhưng đành phải cố nghĩ khác đi, cái thằng khốn nhà
cậu ngoài ề à rề rà ra, có lẽ không sai gì hết, không yêu là không yêu thôi,