làm đếch có cách nào? Có điều, anh em với nhau tớ cũng phải nói thẳng
một câu, chả lẽ cậu định làm hòa thượng cả đời để đợi chờ cô ả Chỉ An à?”.
Kỉ Đình bật cười, “Xưa nay tớ có định chờ đợi bao giờ đâu.”
Lưu Lý Lâm hừ giọng, “Bỏ ngay cái trò giả vờ giả vịt đó đi, tâm tư của
cậu với cô ả ra sao, tớ đã nhìn ra từ lâu rồi, cái loại con ngoan trò giỏi như
các cậu, chính ra lại thích cái kiểu ương bướng như cô ả. Có điều nói đi
cũng phải nói lại, cậu động lòng cũng phải thôi, đàn ông đàn ang nhìn thấy
đôi mặt ấy, cặp giò ấy thì...”.
“Được rồi, được rồi, uống quá rồi đấy”, Kỉ Đình lạnh nhạt cắt lời.
“Tớ còn rõ hơn cậu nữa kìa. Con nhỏ Chỉ An này ấy mà, ai yêu nó thì
tổn thọ mấy năm đấy.”
“Thôi đừng nói nữa!” Kỉ Đình ấn ly rượu trong tay Lưu Lý Lâm xuống,
không cho anh ta uống tiếp, anh ta đâu thèm nghe.
Cuối cùng, trước khi say không còn biết trời đất là gì, anh ta còn lảo đảo
chỉ vào Kỉ Đình bảo, “Cũng quái thật cơ, cậu đợi được, cô ấy đợi được, vì
đâu mà tớ không đợi được chứ?”.
Kỉ Đình tiễn Lưu Lý Lâm về, anh không nói với anh ta rằng, vĩnh viễn
đừng bao giờ tùy tiện nói lời chờ đợi, chờ đợi là thứ xa xỉ vô cùng. Trong
phim, chỉ cần thay đổi cảnh, trên phụ đề xuất hiện vài dòng chữ nhỏ, 20
năm sau, sau đó hồng nhan biến thành tóc bạc da mồi, hết thảy đều có kết
cục, nhưng đời người thì sao, chỉ dăm ba năm thôi, nhưng mỗi giây mỗi
phút đều phải chính mình trải nghiệm, một đời đằng đẵng làm sao.
Anh chưa hề nghĩ đến việc chờ đợi.
Anh dần dà đã không còn cự tuyệt các cuộc hẹn hò, xem mặt mà bố mẹ,
bạn bè cùng những người đồng nghiệp nhiệt tình ra tay sắp đặt. Trong số