Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ
Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà
trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ
đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của
anh ta.
Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành
cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé
không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có
lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp
tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa
đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi
buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế.
Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm
quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp
xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng,
vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố.
Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình
gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng
nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem
màu vẽ đứng ngay đó.
Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình.
“ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có
nhà không?”
“Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp.
“Thế…”