“À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A
Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay
lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng
không?” Cậu hỏi.
Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là
loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất
nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm
tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó
xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân
miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm
đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động
cho dễ hơn thôi”.
Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại
là nó chết à?”.
“Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn
trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng
đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới
hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.”
Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài
phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét
quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói
xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ
ngơi không?”.
Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại,
quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như
vậy đâu”.
“Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế.