“Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không
chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn
nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?”
Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn
bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách
nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn
mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”.
“Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn
cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn
nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không
hề”.
Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu.
Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về
phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy
bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện
gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp
đến là bốn mảnh.
“Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ
vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”.
Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất
thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,”
Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”.
Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những
mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem
trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”.