Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu
nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố
chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy.
“Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà
cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa.
“Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng
nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi
xem Đại thoại Tây du với em”.
Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh
rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả
chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách.