thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười
một trận giải sầu rồi”.
Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất
hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà
là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ
cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi.
Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay
sao thế?”
Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi
vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc
giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra.
Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn
là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính
là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả
trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã
rồi.
Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây
chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô
chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười
cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân
cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”.
“Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không
biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân
bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn.
“Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào,
nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.”