Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho
là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển
càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai.
Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ
phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách
im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không
ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong
cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy
không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ
chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu,
trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả.
Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình
ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim
đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn
thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh
còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu
thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run
rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi
thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng
trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một
chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho
đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ
của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài…
Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể
nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi
lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến
Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu,
sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ
kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được
sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào