của cậu đã hơi lạc đi.
“Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược
nói.
“Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như
thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến
lại sin sít.
Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định
bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc
rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận
thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”.
Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ
run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ
ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim.
Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì
nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không
rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ
Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”.
Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung
động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt,
cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng,
“Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái
của anh”.
Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình,
nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi
thường anh”.