đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu
này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa
gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi,
thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút
bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút
phăng phích cắm nguồn ở phía sau.
Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động
tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn
ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”.
Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất,
rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên
đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô.
Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu,
cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới
mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã
đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao?
Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để
lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc.
Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu,
lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm
chặt lấy tay cô.
“Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng.
Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”.
Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn
gì”.
“Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế,
em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa