Kỉ Đình không làm thế nào biết được Tạ Tư Niên lúc ấy cúi đầu nói gì
với Chỉ An, sau đó chỉ thấy Tạ Tư Niên bước trở vào căn phòng, đóng sập
cửa ngay trước mắt cậu và Chỉ Di.
Chỉ An khoác bộ đồ vẽ bước về phía bọn họ, cô săm soi hai người một
lúc, trông thấy vẻ ửng đỏ như còn thấp thoáng trên gương mặt Chỉ Di cùng
dáng bộ sững sờ ngay đơ của Kỉ Đình, cô cười cười, bảo một câu, “Đi nào,
về nhà thôi”.
Cô nhanh chân đi lên phía trước, Chỉ Di ngượng nghịu, nhón nhén đuổi
theo, khoác lấy tay cô, cười với cô, vẻ ngây thơ dịu hiền, Chỉ An mím môi,
ánh mắt lạnh băng. Kỉ Đình đi sau hai chị em, hướng về phía ánh tà dương
đang dần khuất, tới lúc vầng đỏ chói ấy biến mất dưới đường chân trời phía
sau rặng núi, màn đêm bắt đầu buông xuống.
Về đến nhà họ Cố, Chỉ An cười cười với vợ chồng Kỉ Bồi Văn, cô vào
phòng cất đồ vẽ, tỉ mẩn rửa tay, rồi mới vào bàn, khi ấy mọi người đã ngồi
đâu vào đấy, Uông Phàm cười cười bảo, “Cả nhà ăn xúp trước đã, em đã
hầm một nồi vịt già với rễ Lôi Công, ngon lắm”. Nói rồi bà liền nhanh nhẹn
lấy xúp cho mọi người.
Cố Duy Trinh liếc sang Chỉ An vẫn đang nhởn nhơ như chẳng có
chuyện gì, ông chau mày, cuối cùng không nhịn được, liền nói với cô, “Con
không biết đường mà về, để bố mẹ với cả nhà bác Kỉ chờ bao lâu con có
biết không? Lại còn phải phái người đi rước về nữa!”.
Chỉ An húp một thìa xúp, tưng tửng đáp lời, “Cả nhà ăn trước cũng
được, làm sao mà phải đợi con?”.
“Mày ăn nói thế nào đấy hả, hôm nay là ngày gì? Không biết hồn vía
mày biến đi đâu rồi?” Thái độ của Chỉ An khiến bố cô tức giận, ông đập
mạnh đôi đũa xuống bàn. Chỉ Di sợ đến nỗi co rúm người lại, Chỉ An thì
điềm nhiên ăn xúp như không nghe thấy gì hết.