Chỉ An đứng bật dậy, “Bỏ cái gì, hôm nay là sinh nhật ai cơ? Mẹ nói mà
sắc mặt chẳng đổi chút nào sao?”.
Gương mặt trước giờ vẫn ung dung điềm tĩnh của Uông Phàm thoắt đã
biến sắc, “Mày ăn nói hàm hồ cái gì thế?”.
Chỉ An ngả người vào lưng ghế, “Tôi nói gì bố mẹ chẳng biết tỏng
rồi!”.
“Mày…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Uông Phàm thoắt trắng bệch, “Mày
đúng là… Mày nhìn lại mày đi, người không ra người, ngợm chẳng ra
ngợm, lại còn mặt dày mày dạn cãi bố cãi mẹ nữa, mày xem trên cổ mày có
cái gì kia?”.
Lời nói ấy vừa thốt ra, cơ hồ ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung
vào chiếc cổ để trần của Chỉ An, trên làn da căng mịn khỏe khoắn, rõ ràng
lấm tấm mấy vết tím đỏ.
Chỉ An cũng nghi ngại liếc xuống cổ mình, hôm qua mới là vệt đỏ mờ
mờ, không ngờ hôm nay đã tụ máu thế này.
Sắc mặt Kỉ Đình thốt nhiên trắng bệch, Chỉ An không nhìn cậu, cô che
cổ lại, nói, “Ai biết được là cái gì”.
Uông Phàm cười nhạt, nhổm dậy đi vào trong phòng, lúc bước ra, trên
tay bà cầm một vật nhỏ hình tròn, một mặt ánh lên tia sáng màu bạc. Bà đặt
khẽ vật đó lên bàn ăn, nói với Cố Duy Trinh, “Đây là thứ em phát hiện ra
trong đầu máy nhà mình tối hôm qua, có cần phải mở ra cho anh xem
không, xem xem con gái anh ở nhà học với hành rặt cái thứ gì đây?”.
Cố Duy Trinh hoang mang, sau đó khuôn mặt từ từ đanh lại, không ai
hó hé gì nữa, đến vợ chồng Kỉ Bồi Văn cũng dự cảm được một điều gì đó,
ngần ngại chẳng nói thêm câu nào.