“Bố, bố đừng mắng em thế ạ, em Chỉ An chẳng qua là đến nhà thầy Tạ
học vẽ thôi, nhất thời quên giờ giấc chứ có gì đâu.” Chỉ Di lấy lại tinh thần
xong liền không quên bênh vực cô em.
Cố Duy Trinh xua xua tay với Chỉ Di, “Chỉ Di, con không phải nói đỡ
cho nó làm gì”. Đoạn ông nói với Chỉ An, “Tao hỏi mày, có thật là mày học
hành chăm chỉ như thế bên nhà Tạ Tư Niên không?”.
Chỉ An ngẩng đầu lên, “Bố muốn nói gì?”.
“Tao muốn nói gì ấy hả?” Cố Duy Trinh thở dài một tiếng, “Mày học vẽ
cho tử tế thì thôi chẳng cần nói, nhưng mày có nghe người trong trường nói
gì không? Tiếng tăm Tạ Tư Niên vốn đã ê chệ xấu xa lắm rồi, con gái con
đứa như mày cứ quanh quẩn với gã đó thì ra thể thống gì nữa”.
Chỉ An cười khẩy, “Con chẳng cần quan tâm người ta nói gì. Những
người suy nghĩ nhố nhăng thì mới nghĩ ai cũng nhố nhăng hết lượt”.
“Mày không sợ, nhưng bố mẹ mày vẫn còn cần thể diện, nói ra người ta
lại bảo nhà họ Cố chẳng biết dạy dỗ con cái”, Cố Duy Trinh tức giận nói.
Kỉ Bồi Văn vội bảo, “Duy Trinh à, đừng nói năng với con bé như thế,
tôi tin là Chỉ An chỉ một lòng một dạ học vẽ thôi”.
Không ngờ Chỉ An đặt ngay bát xúp trong tay xuống, cười nhạt bảo một
câu, “Con chẳng được dạy dỗ gì có phải chuyện ngày một ngày hai đâu, bó
tay thôi, ai bảo bố mẹ đẻ ra mà không biết dạy?”.
“Mày nói cái gì?!” Cố Duy Trinh đập bàn đứng dậy.
“Duy Trinh, bỏ đi, hôm nay là sinh nhật con mà.” Uông Phàm kéo ông
lại.