“Em định đi đâu bây giờ?” Chỉ Di còn chưa mở miệng, nước mắt đã
trào ra.
“Chị cứ bỏ tay ra đã.” Chỉ An không hề rơi lệ, trên khuôn mặt cô hiện
lên một vẻ đờ đẫn.
Chỉ Di lắc đầu, “Chị không bỏ đâu, em về nhà với chị đi”. Cô có một dự
cảm lạ lùng rằng, nếu cô buông tay ra, Chỉ An ra đi sẽ không bao giờ trở lại
nữa, cảm giác này khiến cô sợ hãi vô cùng.
Chỉ An cười nhạt, “Đấy là nhà chị, xưa nay chưa từng là nhà của em”.
Gương mặt Chỉ Di đầm đìa nước mắt, “Chị không cần biết em với bố
mẹ đang nói cái gì, chị chỉ biết em là em gái chị, em không được đi, muộn
thế này rồi, em đi đâu được chứ?”.
“Chỗ nào thì cũng vẫn hơn là về cái chốn ấy.”
“Chị thừa nhận là có lẽ bố mẹ thiên vị chị thật, nhưng Chỉ An này, suy
cho cùng đấy vẫn là bố mẹ của em, sinh ra em, nuôi nấng em, người một
nhà có gì mà không nói với nhau được chứ?” Chỉ Di ngước mặt lên, khổ sở
van nài.
Giọng điệu của Chỉ An vẫn lạnh tanh, “Bố mẹ ư? Trong mắt họ chỉ có
một đứa con gái thôi, mà người đấy xưa nay đâu phải là em”.
“Thế nhưng ngoài bố mẹ ra, vẫn còn có người yêu thương em cơ mà.”
Chỉ Di cúi đầu sụt sùi.
“Ai yêu thương em, Chỉ Di, có mỗi chị, có mỗi chị thương em, nhưng
thế chưa đủ.” Cô nói gằn từng từ, sau đó bắt đầu chậm rãi gỡ tay Chỉ Di ra.
“Nếu như thế vẫn chưa đủ, thì em còn cần gì nữa, chỉ cần chị có chị đều
cho em hết, Chỉ An, đừng đi, xin em đấy! Anh Kỉ Đình, anh giữ nó lại đi!”