hồi phục được, cũng vẫn bị di chứng, rất có thể nó không còn nhìn thấy gì
nữa“. Ông cơ hồ điềm tĩnh bình thuụât lại mọi sự, Chỉ An với Kỉ Đình sững
sờ lắng nghe.
“Chỉ An, thế này con đã hài lòng chưa? Nếu con có hận bố thật, thì
không cách nào báo thù khiến bố đau đớn hơn cách này đâu”
“Ha ha.” Chỉ An cười mấy tiếng, trên mặt không gợn chút cảm xúc.
Cố Duy Trinh thở dài đánh sượt, vậy mà lúc này đây ông lại khá bình
tĩnh, “Con nói cho bố rõ được không, con biết từ khi nào? Làm sao con biết
được?”.
Chỉ An tựa lưng vào ghế, “Biết lúc nào ấy à? Các người định giấu diếm
tôi thật sao? Tôi có phải con ngốc đâu, tôi cũng có cảm giác, trước thì
không tài nào hiểu nổi, cái gì tôi cũng giỏi hơn Chỉ Di, vì đâu các người cứ
ôm chị ta mà không ôm tôi? Tận đến mùa hè năm tám tuổi, tôi ngủ trưa
dậy, liền nghe thấy “ông bố bà mẹ” của tôi cãi nhau trong phòng, một
người nói, “Tôi chỉ có một đứa con, là Chỉ Di thôi”, người kia hạ giọng
phân bua, “Nhưng suy cho cùng Chỉ An cũng là máu mủ của anh, anh phải
có nghĩa vụ nuôi nó” …Thực ra tôi phải cảm ơn ân đức của hai vị, rốt cuộc
các người cũng đã nuôi tôi khôn lớn cơ mà”.
“Có thể bố không phải là một ông bố cho đúng nghĩa, thế nhưng, bố tự
nghĩ là chưa bao giờ đối xử tệ với con” Cố Duy Trinh cố kiết nói.
“Ông cho tôi tất cả nhưng thứ mà Chỉ Di có, chỉ trừ mỗi tình thuơng.”
Chỉ An nhìn vào người đàn ông đã mang lại sinh mệnh cho cô, “Việc đã
đến nước này, tôi chỉ muốn hỏi ông một câu, mẹ ruột của tôi, ông đã bao
giờ yêu bà ta chưa? Kể cả chỉ thoáng qua thôi, các người đã từng yêu nhau
chưa?”
Cố Duy Trinh lắc đầu, “Mọi việc hồi đó chỉ là sai lầm, Uông Minh, mẹ
ruột của con, cũng hệt như con vậy, xinh đẹp, cao ngạo, cô ta với Uông