Phàm tuy chỉ là chị em họ, nhưng rất khăng khít, bởi thế nên kể cả sau khi
bố và Uông Phàm lấy nhau, quan hệ giữa bọn họ vẫn rất thắm thiết, Uông
Minh khi ấy chưa lấy chồng, bên cạnh lúc nào cũng dập dìu những kẻ
muốn theo đuổi, nhưng tối hôm ấy, cô ta uống say khướt rồi đến tìm Uông
Phàm, Uông Phàm đang mang bầu nên hơi mệt, tối hôm ấy ở bên nhà
ngoại. Bố mở cửa cho cô ta vào, cô ta say, khóc lóc thê thảm, lôi kéo bố
cùng uống với cô ta, trước giờ bố chưa từng thấy bộ dạng của cô ta như thế,
nên cũng uống một li, thế rồi…Ngày hôm sau cả hai người đều rất hối hận,
vốn đã giao kèo không ai được phép nói ra, ai ngờ cuối cùng lại có con, cô
ta cũng sơ ý quá, lúc biết mình mang thai, con đã gần được ba tháng rồi, cô
ta sinh con ở nhà người thân dưới quê, con là đứa trẻ bị đẻ non, chỉ kém
Chỉ Di có hơn một tháng. Chưa đầy một tuần sau khi ra đời, cô ta bỏ đi đâu
không rõ tăm tích, cuối cùng bố cũng thuyết phục được Uông Phàm, bế con
từ dưới quê lên, với người ngoài thì chỉ nói các con là chị em sinh đôi”.
“Tôi không tin là ông chưa từng yêu bà ấy…chỉ một chút thôi cũng
được”. Chỉ An không chịu chấp nhận sự thật này, cô đứng dậy nhìn Cố Duy
Trinh vẫn đang ngồi trên ghế.
Cố Duy Trinh nhìn đăm đăm vào ChỉAn, ông chầm chậm lắc đầu, giọng
nói cương quyết tột cùng, “Bố xin lỗi, Chỉ An, bố chỉ yêu có một người, là
mẹ Uông Phàm của con. Uông Minh đúng là điểm gì cũng ổn, thế nhưng
trước nay bố chưa từng yêu cô ta, thậm chí, cô ta cũng chưa từng yêu bố”.
“Các người chưa từng yêu nhau…” Chỉ An ngước mặt lên, thế nhưng
nước mắt vẫn tuôn ra từ khóe mắt, trượt xuống má, xuống cằm, tiếng vọng
của những giọt nước rớt trên nền nhà, cứ dội vào tim Kỉ Đình, lần đầu tiên
cậu nhìn thấy nước mắt của Chỉ An.
“Các người nói đều đúng, tôi sinh ra vốn đã là sai lầm.”
Đêm đã về khuya, giờ viếng thăm bệnh nhân đã qua lâu rồi, Uông Phàm
túc trực bên Chỉ Di, quá sức đau đớn, mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi trên