Anh nghiêm giọng:
- Thật ra công việc mua bán công ty này cũng không tệ đâu. Có những chủ
nhân sau khi bán đi nhìn thấy công ty mình được quản lý giỏi đã đi lên và
sản phẩm của mình ngày xưa đã trở lại thị trường tuy có chút tiếc nuối,
nhưng người ta cũng gọi điện đến cám ơn cả người quản lý mới và công ty
anh.
- Vậy à?
Thiên Ân máy móc đệm theo, đầu óc cô dang liên tưởng đến công ty nhà
mình. Không biết người mua lại công ty của ba cô họ có khuếch trương
việc buôn bán không, hay bỏ mặt và làm nó mất về tay người khác chỉ
trong bốn tháng như cô?
Văn vô tình vẫn phân tích:
-... Nếu không nhượng, họ chỉ còn biết phá sản và đóng cửa công ty mà
thôi. Không có những công ty như anh mua lại họ càng thua lỗ lún lầy nặng
hơn, cho nên cách làm ăn của anh chỉ là tìm hiểu và thấu đáo mặt mạnh yếu
để có thể kinh doanh, không có gì là cơ hội hay thất đức đâu.
Ngẩng lên thấy Thiên Ân im lặng, vẻ xa vắng. Văn ngạc nhiên:
- Ân đang nghĩ gì vậy?
Câu hỏi của anh làm cô giật mình:
- Dạ, có gì đâu.
- Đừng chối, hình như em có điều gì khó chịu?
Thiên Ân nói trớ đi:
- À không, tại em đang bí khi nghĩ nội dung quyển truyện tranh mình vẽ
thử nên nói chuyện với anh lo ra chút thôi.
Văn có vẻ hào hứng:
- Em nhắc mới nhớ, truyện tranh sao rồi? Sao không cho anh duyệt thử?
Cô mỉm cười:
- Cũng sắp xong rồi anh ạ. Em hứa nếu xong, anh sẽ được xem bản thảo
đầu tiên.
- Vậy mới phải chứ. - Văn vươn vai bâng quơ.
- À, Toàn đâu rồi Ân?
Đứng lên thu dọn đĩa của anh, cô nhún vai: