- À, không phải đâu, anh chỉ muốn...
Cô ngắt lời anh:
- Chuyện của em, em tự biết lo. Em đã nghe lời anh, vẽ thử một đoạn
truyện hình và bản thảo sơ lược gởi duyệt rồi. Em còn biết đan nhiều kiểu
áo len, biết phụ buôn bán, nếu rời nơi đây, em có thể tự lập và kiếm tiền để
tạm đủ sống. Em chỉ mới mười tám, chưa cần phải gả chồng để có chỗ dựa
thân.
Văn nhăn mặt:
- Thiên Ân! Ý anh không phải vậy.
Nhắc lưng ra khỏi cánh cửa tủ lạnh, cô quay lưng:
- Đúng hay không cũng vậy, em cám ơn anh đã lo lắng cho em, nhưng
không cần anh lo lắng quá như vậy. Nếu anh không thích em nán lại đây
nữa, cứ nói thẳng, em sẽ thu xếp đi ngay, không cần anh phải dàn xếp thế
đâu.
- Thiên Ân!
Chận bước cô, anh cau mày:
- Anh đã nói gì mà em giận phát quạu như vậy? Nếu anh đùa không đúng
chỗ thì anh xin lỗi, nhưng em có cần quạu đến như vậy không?
Cô nhìn thẳng vào anh. Lời anh nói nghiêm túc và đầy đủ lý. Cô vẫn ấm ức,
nhưng nỗi ấm ức không tên thì làm sao có cớ gây lại anh?
Cô mím môi quay đi:
- Thôi bỏ chuyện này qua bên. Em cũng xin lỗi vì cáu giận. Anh lên phòng
làm việc tiếp đi.
- Còn em?
Đến bên bồn rửa, cô nói mà không ngoảnh lại:
- Em phải thu dọn trong này một chút.
Văn ngập ngừng nhìn cô. Anh quyết định không lên phòng mà đợi để giải
thích cho cô đừng giận dỗi. Cô có một tật vặt nhưng xảy ra hơi thường là
mỗi lần giận thì hay im lặng hoặc nói lẫy. Đã biết tính cô nên anh không
muốn vì lần nói dai vô duyên này của mình mà vắng tiếng cười đùa của cô.
Nhưng chờ mãi mà Thiên Ân vẫn cứ loay hoay với bồn rửa hoài. Văn ngạc
nhiên đến gần. Chỉ có cái chảo, cái đĩa, đôi đũa và cái xẻng thôi, làm gì mà