cô rửa mãi vậy không biết.
Văn đứng sát bên cô khẽ tằng hắng:
- Em làm gì mà rửa hoài vậy?
- Kệ em.
Anh buồn cười nhìn gương mặt quặm xuống của cô:
- Giận à?
- Không giận. Ai thèm giận một người tốt quá xá cỡ như anh.
- Anh... mà tốt?
Văn ngẩn người.
Thiên Ân hất mặt lên:
- Còn gì nữa. Tốt đến nỗi tính chuyện làm mai cậu em họ con một cho em.
Làm như em cần lắm vậy.
Nói một hơi như xả ấm ức, ngưng nói rồi, cô mới phát hiện ra nãy giờ Văn
đang nhìn cô chăm chú. Vẻ mặt anh như đang chiêm nghiệm điều gì.
- Gì vậy?
Cô gườm gườm liếc lên anh.
- À đâu có gì.
Vẫn đăm đăm ngó đâu đó trên mặt cô, anh lắc đầu:
- Không.
- Không thì sao cứ chòng chọc nhìn mặt em?
Văn nhún vai:
- Có gì đâu, anh thấy Ân lạ quá. Chọc chút thôi mà giận lẫy rồi. Là Ân hiểu
lầm ý anh chứ anh có chủ định chọc ghẹo Ân đâu. Vậy mà cũng quạu được.
Thật là chướng quá.
Thiên Ân mím môi:
- Hiểu lầm anh chỗ nào?
Văn lừng khừng giải thích:
- Thì anh chỉ muốn... muốn biết ý em đối với Toàn ra sao thôi, nếu em
cũng... mến nó thì anh giúp vào, chứ em cũng thấy đó, nội có vẻ bực khi
hiểu sự đeo đuổi âm thầm của Toàn. Nội cứ nghĩ em là bạn gái của anh nên
đôi khi cản trở.
- Cho dù như vậy anh bận tâm làm gì. - Thiên Ân nói xẵng.