gai đó với một thân môt. mình lẻ loi cô độc như vậy ? Hai ly sữa người đàn
ông tốt bụng hôm nay mời có thể giúp cô chống chọi với cái đói cái lạnh
của buổi tối này, nhưng còn ngày mai ? Ngày mai sẽ ra sao ? Mùa mưa Đà
Lạt rất dài, làm sao có một chỗ để cô nương thân trong lúc khốn khổ này ?
Bài ca dứt, cô cũng như sực tỉnh nhìn quanh rồi thầm thở dài. Đối diện với
thực tế luôn là niềm cay đắng và u buồn. Uống cạn ly sữa, cô đặt ly xuống
và chống tay đứng dậy:
- Cám ơn anh đã mời tôi mấy ly sữa, tôi... phải về rồi.
Thấy anh cầm áo khoác định nhổm dậy, cô giơ tay cản lại:
- Anh khỏi tiễn tôi, cứ ngồi lại đi, tôi về một mình được rồi.
Văn gật đầu ngồi trở xuống:
- Thôi được, vậy chào cô, chúc vui vẻ, nhớ những lời khuyên của tôi nhé.
Cô gái cười gượng:
- Tôi nhớ rồi, cám ơn anh rất nhiều.
Cô gái khóac cái túi xách nhỏ rời đi. Ra đến cửa, không hiểu sao cô lại rẽ
vào quầy nói gì đó vài câu với chủ quán. Văn ngạc nhiên dõi theo. Nhận
được cái lắc đầu ái ngại của cô chủ quán, cô gái thất vọng bỏ ra cửa, lần
này thì đi thật. Cái áo khoác sọc đỏ trắng đã khuất sau cánh cửa kính trong
suốt.
Văn ngẫm nghĩ rồi ngoắc người phục vụ nói nhỏ. Một lúc, cô chủ quán đi
đến, anh hỏi ngay:
- Xin lỗi, tôi muốn biết cô gái khi nãy nói chuyện gì với chị vậy ?
Cô chủ quán cười, giọng nhẹ nhàng với âm Huế:
- Cô nới muốn xin việc nhưng quán đủ người rồi.
- Vậy à, cám ơn chị.
Cô chủ quán lui ra, Văn lắc đầu một mình. Xem ra lời khuyên của anh vô
ích rồi. Cô gái kia, có lẽ quyết chí bám lại đất Đà Lạt này kiếm sống.
Chẳng biết ở nhà, cô ta đã phạm lỗi gì mà không dám về vậy. Thân con gái
một mình lang thang ở đây, thật không dễ dàng chút nào. Người ta đã đổi
đĩa nhạc, một cô gái nào đó đang uốn giọng nhí nhảnh trong một điệu nhạc
rộn ràng bài "Beautiful life", không hợp chút nào với khung cảnh êm đềm
lãng mạn này.